Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

Về quê câu cá

Trước tiên là update cái tình hình thằng Tôm đã.

Vụ đi học thì mấy hôm đầu nó khóc to từ nhà tới trường, đi đường người ta tưởng mình bắt cóc con nhà khác chứ chả phải đèo con mình. Giờ thì ngoan rồi, nó sẽ yêu cầu mẹ hát những bài nó thích, rồi cho nó bấm còi, rồi chỉ trỏ ô tô bíp bíp, thế là tới lớp lúc nào không hay. À còn vụ sáng nào đi học cũng mặc cả chiều bác đón con, mẹ đón con, kiểu sợ bị bỏ rơi í, thương lắm cơ. Cô thì khen là khéo mồm lắm, lúc nào cũng cô Hiền cô Hiền, bám chặt chân chặt mông cô mà theo. Mà có điều đáng ngạc nhiên nhất, là cả nhà và cả cô đều nghĩ nó sẽ bắt nạt các bạn. Ơ thế mà đi học sang tuần thứ 4 rồi, tuyệt nhiên không bắt nạt bạn nào mà còn bị bạn bắt nạt cơ í. Tối qua về mách là mẹ ơi Minh Phong cào con. Hỏi con có cào lại MP không thì lắc đầu bảo không.Cả hai đứa nhà mình đều có vẻ "khôn nhà dại chợ", ở nhà bướng như ranh mà ra ngoài thì nhát như thỏ đé.   Buồn cười có tối về cứ thấy anh ta bảo jing gơ bum, hé hé, bác Bích k biét tiếng anh nên không hiểu nó nói gì. Mẹ thì đoán ra ngay chắc sắp tới noel nên ở lớp cô cho nghe nhạc hoặc đàn cho nghe bài JINGLE BELL. Hêhê, thích bài đó lắm. mẹ nhại mấy câu là lắc lư lắc lư. Vụ xe ôm cũng buồn cười, có hôm nào mà mẹ Thùy Anh bận không đi nhờ được thì bác Bích sẽ bắt xe ôm đi đón nó. Mà thường thì đi 1 chú, nhưng hôm rồi chú đi khách khác nên bác Bích di xe của 1 ông già hơn. Đến đón nó nó bảo Bác ơi chú đâu? Ka ka, biết để ý lắm rồi đấy
Rồi là nó rất thich số, thích chữ, thích đánh vần nữa. Nó đánh vần thế này này: Tờ ôm Tôm nặng Mẹ, Tờ ôm Tôm sắc Kiến, Tờ ôm Tôm chị Khoai, M e Mẹ sắc Kiến Tôm. Nhớ được chữ K, chữ Z, chữ M, chữ E, chữ A. Ngạc nhiên nhất là nó cầm chữ cái N, nó xoay ngang vào bảo mẹ ơi chữ Z này, haha, lúc í mẹ còn định cãi nó bảo chữ N chứ con, nhưng nhìn ra thì là chữ Z thật. Rồi thì tối qua nó nghịch bút chì của chị Khoai, rồi nó gọi mẹ vào lại khoe chữ Z, ối nó viết được chữ Z thật, choáng quá là choáng. Cu này trộm vía cái gì nó thích thì nó rất chi là nhớ. Tối qua nó bảo ba là ba ơi lấy tiền mua pin lắp đồng hồ cho Tôm đi. Ba bảo ba hết tiền rồi, nó chạy ra mẹ bảo mẹ. Mẹ bảo mai mẹ đi làm lấy tiền đã nhé. Nó nói luôn: Có tiền đấy, tiền ở trong kia kìa rồi. Rồi dắt tay mẹ, bảo vào đây với con. Rồi chạy vào chỗ vẫn để ví của ba, chỉ vào đó rồi bảo mẹ ơi tiền đây. Ặc ặc, cái này thì mẹ không thích lắm, gì mà bé tí đã biết tiền tiền, sợ quá con ạ. Có hôm nó bảo "  ba ơi cái kẹo có ở trong ba lô của Tôm đấy, có đấy ba ạ". Diễn đạt câu cú của nó rất chi là loằng xà ngoằng, phức tạp nhưng có đủ chủ. vị, bổ ngữ trạng ngữ. Ở nhà nhiều khi nghe mẹ nói với chị, nó còn phụ họa thêm cho mẹ như: CHỊ KHOAI ĐI TẮM ĐI, CHỊ KHOAI ĐỨNG DẬY ĐI TẮM ĐI. Mà nó học lỏm rát nhanh, ở hàng xóm có anh 4 tuổi hay nói bậy, nó nghe được và học theo, nhớ dai, áp dụng mọi lúc, huhu. Ví dụ như: Bắn bùm mẹ Thân, mẹ Thân đít ỉa, rồi thì còn MÀY NÀY, CHẾT MÀY NÀY, òa òa. Cả nhà chỉnh nó rất nhiều lần mà chưa được. Dạo này không cho tiếp xúc với anh í thì cũng bớt bớt rồi, nhưng mà chưa hết hẳn. Mẹ là đau đầu vụ này lắm, sau này chắc còn mệt dài dài với nó. 


Về quê nội hay quê ngoại lần nào hai đứa cũng ào ra chơi với chó, với mèo, với gà. Còn mẹ thế nào cũng chạy ra vườn, ngó nghiêng 1 hồi cho thỏa rồi mới làm việc khác.












Ao cá của ông, ông thả nhiều rô phi để các cháu về câu. Đến như Tôm và Khoai mà còn câu đc cái nữa là, hehe.



























1 nhận xét:

  1. Nhìn xô cá thích thế. Nói bố trí một hôm về quê câu cá mà vẫn chưa bố trí được nhể. Đề nghị xúc tiến sớm nhá nhá. Về cho trẻ con chơi với chó nữa, hí hí.

    Trả lờiXóa