Hoa và bánh quá đẹp luôn :)
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ba Mẹ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ba Mẹ. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Tư, 1 tháng 6, 2016
8th Anniversary!
8 năm tròn, chào đón năm thứ 9. Trước kỉ niệm là đi Đà Lạt, còn tới ngày thì năm nay cả nhà không chụp ảnh cùng nhau được vì Ba công tác ở Sài Gọn lận. Mấy mẹ con ở nhà vẫn mua bánh mua hoa và hát tặng Sinh nhật cùng Ngày cưới của Ba mẹ. Có cả clip các bạn hát rất hào hứng, mẹ sẽ copy lại và cho lên đây sau.
Hoa và bánh quá đẹp luôn :)
Hoa và bánh quá đẹp luôn :)
Thứ Tư, 1 tháng 4, 2015
7 năm ngày cưới
Đã đếm tới con số 7, sáng ngày hôm ấy nằm trên giường Chồng bảo: nhanh nhỉ, 7 năm rồi. Chồng cũng đã tròn 40, sang tuổi 41, uề uề thế người ta gọi là U50 rồi đấy ( ặc ặc giật hết cả mình ).
Nếp nhà vẫn giữ cho tới nay, là hai ngày đặc biệt này sẽ có hoa, có bánh để ôm nhau chup ảnh và tung hoa hoa, hí hí. Kế hoạch hoàn hảo đến phút gần chót thì mụ mẹ đoảng làm hỏng hết cả. Nhưng không sao, luôn có cách giải quyết ổn thỏa, cuộc đời vẫn đẹp sao dù cho có thế nào:
Kể 1 chuyện là sắp kỉ niêm 7 năm thì anh chồng tặng cho chị vợ 1 cuộc đi tiểu phẫu 2 mắt vì tắc tuyến lệ. Chị vợ ngồi bên ngoài phòng mổ hơn 3 tiếng đồng hồ chờ đợi sốt hết cả ruột gan. Hóa ra là bên trong đó anh chàng cũng phải chờ bác sĩ của mình và chờ giường mổ, còn cuộc phẫu thuật cho cả hai mắt kéo dài tầm 20p. Tiễu phẫu xogn thì anh được bịt kín mắt và chị vợ là đôi mắt của anh luôn. Chi phí cho vụ này cũng tầm con số 7 cộng thêm 6 con số 0 nữa. Sau đó là 10 ngày liền đi tới viện để nong mắt, haiza. Cơ địa của anh chàng dễ bị lại nên chắc còn vất vả dài dài. Bù lại cái sự vụ này thì anh có mang về 1 bộ loa secondhand vào trước ngày kỉ niệm nên chị vợ cũng vui, tối đến bật nhạc cũng ấm cúng và du dương phết ấy chứ.
Bánh đặt theo ý tưởng của mẹ, nhận bánh là thấy ưng lắm lắm luôn:
Bức tranh con gái bảo sẽ tặng Ba Mẹ nhân dịp kỉ niệm ngày cưới. Tối hôm í đón con con đưa cho mẹ rất hồ hởi. BỨc tranh dduocj cuộn tròn lại nho nhỏ xinh xinh. Mẹ xem xong cảm ơn nó và bảo con cất đi tí về nhà mẹ chụp ảnh lại nhé. Trong lòng đang lâng lâng thì nó bảo mẹ ơi con phải nhờ mãi bạn con vẽ cho đấy, bạn ấy vẽ đẹp mẹ ạ. Mẹ hơi buồn 1 tí và hỏi sao con không tự vẽ tặng ba mẹ, con vẽ đẹp mà. Thì nó bảo nhưng mà là con tự tô hết đấy mẹ ạ, bạn chỉ vẽ thôi. Hi, đúng là gái tồ của mẹ. Nhưng thấy nó háo hức với kế hoạch vẽ tặng ba mẹ bằng cả tấm lòng là mẹ vui lắm rồi í. Cảm ơn gái mông to của mẹ nhiều lắm.
Quà chồng tặng theo order của mình, 1 cái ổ cứng 1000G. Chắc đủ lưu giữ ảnh cả gia đình đến hết đời. Phải cố gắng giữ gìn nó để nó được lâu dài vì mình muốn sẽ để lại cho các con cái này <3.
Hậu quả của cái sự đoảng:
Thiệp 3 trong 1:
7 năm sau ngày cưới, con gái lớn đã giúp mẹ được một số việc đơn giản, còn con giai bé vẫn là trung tâm rắc rối của vũ trụ. Lại nhớ tối nằm ngủ có đối thoai như này:
A.
- Mẹ: Tôm ơi mai có đi đám cưới không? ( Ý là đám cưới ba mẹ vào ngày mai )
- Tôm: Không, đám cưới chán bỏ xừ, con thích đi công viên cơ.
- Mẹ: Ơ thê mai Tôm ở nhà cho chị Khoai đi đám cưới ba mẹ nhé.
- Khoai: vâng ạ, con thích đám cưới ba mẹ.
- Tôm: Không, đi công viên cơ.
B.
- Tôm: Mẹ ơi ba Trình đi đâu thế?
- Mẹ: Ba Trình đi nong mắt con ạ.
- Tôm: Thế bao giờ ba về?
- Mẹ: Trưa ba về.
- Tôm: Hoan hô, ba là người tuyệt vời nhất trái đất nhà này, yêu ba.
- Mẹ: Khoai ơi ai là người tuyệt vời nhất?
- Khoai: Mẹ ạ. ( Có thế chứ, may quá còn có đứa chọn mình, phù )
c. - Tôm: Mẹ ơi sao ông trăng với ông mặt trời lại ở trong vú trụ hả mẹ?
- Mẹ: à, ừ, thì khi mình sinh ra nó đã thế rồi con ạ.
- Tôm: Mẹ ơi sao lại có hố đen, mà hố đen lại hút hết được các thứ hả mẹ?
- Mẹ: À cái này thì tí về hỏi Ba nhé ( hí hí tôi chịu anh zồi anh ợ ).
Mong sẽ được viết tiếp lâu lâu dài dài cái note như này, yêu các tình yêu của tôi xoxo!
Nếp nhà vẫn giữ cho tới nay, là hai ngày đặc biệt này sẽ có hoa, có bánh để ôm nhau chup ảnh và tung hoa hoa, hí hí. Kế hoạch hoàn hảo đến phút gần chót thì mụ mẹ đoảng làm hỏng hết cả. Nhưng không sao, luôn có cách giải quyết ổn thỏa, cuộc đời vẫn đẹp sao dù cho có thế nào:
Kể 1 chuyện là sắp kỉ niêm 7 năm thì anh chồng tặng cho chị vợ 1 cuộc đi tiểu phẫu 2 mắt vì tắc tuyến lệ. Chị vợ ngồi bên ngoài phòng mổ hơn 3 tiếng đồng hồ chờ đợi sốt hết cả ruột gan. Hóa ra là bên trong đó anh chàng cũng phải chờ bác sĩ của mình và chờ giường mổ, còn cuộc phẫu thuật cho cả hai mắt kéo dài tầm 20p. Tiễu phẫu xogn thì anh được bịt kín mắt và chị vợ là đôi mắt của anh luôn. Chi phí cho vụ này cũng tầm con số 7 cộng thêm 6 con số 0 nữa. Sau đó là 10 ngày liền đi tới viện để nong mắt, haiza. Cơ địa của anh chàng dễ bị lại nên chắc còn vất vả dài dài. Bù lại cái sự vụ này thì anh có mang về 1 bộ loa secondhand vào trước ngày kỉ niệm nên chị vợ cũng vui, tối đến bật nhạc cũng ấm cúng và du dương phết ấy chứ.
Bánh đặt theo ý tưởng của mẹ, nhận bánh là thấy ưng lắm lắm luôn:
Bức tranh con gái bảo sẽ tặng Ba Mẹ nhân dịp kỉ niệm ngày cưới. Tối hôm í đón con con đưa cho mẹ rất hồ hởi. BỨc tranh dduocj cuộn tròn lại nho nhỏ xinh xinh. Mẹ xem xong cảm ơn nó và bảo con cất đi tí về nhà mẹ chụp ảnh lại nhé. Trong lòng đang lâng lâng thì nó bảo mẹ ơi con phải nhờ mãi bạn con vẽ cho đấy, bạn ấy vẽ đẹp mẹ ạ. Mẹ hơi buồn 1 tí và hỏi sao con không tự vẽ tặng ba mẹ, con vẽ đẹp mà. Thì nó bảo nhưng mà là con tự tô hết đấy mẹ ạ, bạn chỉ vẽ thôi. Hi, đúng là gái tồ của mẹ. Nhưng thấy nó háo hức với kế hoạch vẽ tặng ba mẹ bằng cả tấm lòng là mẹ vui lắm rồi í. Cảm ơn gái mông to của mẹ nhiều lắm.
Quà chồng tặng theo order của mình, 1 cái ổ cứng 1000G. Chắc đủ lưu giữ ảnh cả gia đình đến hết đời. Phải cố gắng giữ gìn nó để nó được lâu dài vì mình muốn sẽ để lại cho các con cái này <3.
Hậu quả của cái sự đoảng:
Thiệp 3 trong 1:
7 năm sau ngày cưới, con gái lớn đã giúp mẹ được một số việc đơn giản, còn con giai bé vẫn là trung tâm rắc rối của vũ trụ. Lại nhớ tối nằm ngủ có đối thoai như này:
A.
- Mẹ: Tôm ơi mai có đi đám cưới không? ( Ý là đám cưới ba mẹ vào ngày mai )
- Tôm: Không, đám cưới chán bỏ xừ, con thích đi công viên cơ.
- Mẹ: Ơ thê mai Tôm ở nhà cho chị Khoai đi đám cưới ba mẹ nhé.
- Khoai: vâng ạ, con thích đám cưới ba mẹ.
- Tôm: Không, đi công viên cơ.
B.
- Tôm: Mẹ ơi ba Trình đi đâu thế?
- Mẹ: Ba Trình đi nong mắt con ạ.
- Tôm: Thế bao giờ ba về?
- Mẹ: Trưa ba về.
- Tôm: Hoan hô, ba là người tuyệt vời nhất trái đất nhà này, yêu ba.
- Mẹ: Khoai ơi ai là người tuyệt vời nhất?
- Khoai: Mẹ ạ. ( Có thế chứ, may quá còn có đứa chọn mình, phù )
c. - Tôm: Mẹ ơi sao ông trăng với ông mặt trời lại ở trong vú trụ hả mẹ?
- Mẹ: à, ừ, thì khi mình sinh ra nó đã thế rồi con ạ.
- Tôm: Mẹ ơi sao lại có hố đen, mà hố đen lại hút hết được các thứ hả mẹ?
- Mẹ: À cái này thì tí về hỏi Ba nhé ( hí hí tôi chịu anh zồi anh ợ ).
Mong sẽ được viết tiếp lâu lâu dài dài cái note như này, yêu các tình yêu của tôi xoxo!
Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014
Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013
Quê hương là chùm mít ngọt
0-4 năm nay đuợc nghỉ khá dài,
cả nhà nàng hành quân về ngoại vì giỗ tổ đã về nội rôi. Ở quê rộng rãi
thoáng mát, có vuờn cây ao cá, sân rộng ngõ dài nàng tha hồ chạy nhảy mà
không sợ có ô tô xe máy. Có chó, có gà, có vịt để nàng trêu. Có các anh
chị chơi chung nên vui lắm.
Quê thế này nàng không yêu mới là lạ:
Mít na đấy, quả to tròn, gai căng lì, múi dầy khệp, sơ cũng to nữa, vàng uơm, thơm và ngọt quyến rũ cái luỡi lắm. Cây mít này hơi bị nổi tiếng, vì dân buôn mít cứ đầu mùa đã vào gạ gẫm đòi giữ truớc. Mùa nào mà sai, nó ra tới 200 quả, ngày nào mà chín rộ, vỗ đuợc tới 20 quả chín là bình thuờng. Mít mọc từ gốc tới ngọn, từ đầu cành tới cuối cành.Có chùm sai tới 5,7 quả, nhiều khi còn phải vặt bớt đi. Nhưng buồn là năm nay lại bị mất mùa, ít quả lắm. Ai mà ăn mít này thì đảm bảo sẽ k thể quên, mít đấy nhưng ăn không nóng như mít dai đâu nhé.
Quê nhiều thứ lắm, muốn mang cả quê lên blog e là hơi khó, vì 2000m vuông làm sao mà nhét hết vào cái blog chật chội này đuợc nhỉ. THế nên chỉ mang một chút huơng quê thôi nhé, để nguời thành phố còn tò mò mà muốn về quê chứ.
Nguời đẹp về quê cũng lân la nghịch đất, nghịch chó, nghịch gà.
Nàng cùng các anh lấy đất cho vào ca, đổ nuớc vào quấy lên và gọi đó là trò pha cà phê, ha ha.
Nàng ra nàng sờ, nàng nắn, nàng ngửi mọi thứ quanh nàng:
Nàng đùa với anh, nàng đùa với chị
Về quê vui lắm, thích lắm ý, nhưng mà cũng hơi bị mệt với nàng
Quê thế này nàng không yêu mới là lạ:
Mít na đấy, quả to tròn, gai căng lì, múi dầy khệp, sơ cũng to nữa, vàng uơm, thơm và ngọt quyến rũ cái luỡi lắm. Cây mít này hơi bị nổi tiếng, vì dân buôn mít cứ đầu mùa đã vào gạ gẫm đòi giữ truớc. Mùa nào mà sai, nó ra tới 200 quả, ngày nào mà chín rộ, vỗ đuợc tới 20 quả chín là bình thuờng. Mít mọc từ gốc tới ngọn, từ đầu cành tới cuối cành.Có chùm sai tới 5,7 quả, nhiều khi còn phải vặt bớt đi. Nhưng buồn là năm nay lại bị mất mùa, ít quả lắm. Ai mà ăn mít này thì đảm bảo sẽ k thể quên, mít đấy nhưng ăn không nóng như mít dai đâu nhé.
Quê nhiều thứ lắm, muốn mang cả quê lên blog e là hơi khó, vì 2000m vuông làm sao mà nhét hết vào cái blog chật chội này đuợc nhỉ. THế nên chỉ mang một chút huơng quê thôi nhé, để nguời thành phố còn tò mò mà muốn về quê chứ.
Nguời đẹp về quê cũng lân la nghịch đất, nghịch chó, nghịch gà.
Nàng cùng các anh lấy đất cho vào ca, đổ nuớc vào quấy lên và gọi đó là trò pha cà phê, ha ha.
Nàng ra nàng sờ, nàng nắn, nàng ngửi mọi thứ quanh nàng:
Nàng đùa với anh, nàng đùa với chị
Về quê vui lắm, thích lắm ý, nhưng mà cũng hơi bị mệt với nàng
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)









