Thứ Hai, 4 tháng 11, 2013

Tôm đi bộ đội rồi nhé.

Cái vụ Tôm đi bộ đội nấn ná dền dứ từ ngày Tôm tròn 2 tuổi. Thế mà đến giờ, khi tròn 27 tháng bước sang tháng thứ 28 Tôm mới chính thức trở thành sinh viên lớp Nhà trẻ. Lý do là vì cứ khi nào lên tinh thần đi học là anh ta lăn ra ốm, hầu hết là viêm họng sổ mũi. Còn lần này, thì nếu có ốm, vẫn phải đi cho quen vì đến Tết là bác về hẳn rồi.

Cả nhà dạo trước điệp khúc đi học, làm công tác tư tưởng với Tôm. Mấy lần mẹ cho ra trường chơi cho quen thì chàng ta khoái trí lắm. Hôm đầu tiên Tôm còn làm mẹ ngạc nhiên. Cho anh ta tới trường xong thử bảo anh ta bai bai ba mẹ đi, ba mẹ về trước nhé. Thế mà bai bai thật, ba mẹ thử đi khuất cũng không thấy ỏ ê gì, vẫn chơi vô tư. Thế là đánh liều để anh ta lại để đi ăn sáng, 30p sau quay lại vẫn cười phớ lớ, bảo có về không thì bảo không. Được đà ba mẹ lại thả lại tầm 1 tiếng, quay lại cũng vẫn vui. Cô bảo có lúc tự dưng nhớ ra, đồi về cô bảo tí ba mẹ đón thì anh ta quát lên: KHÔNG. Nhưng sau đó lại vẫn chơi tiếp. Cô nhận xét là chắc sẽ dễ quen lớp, và anh này già dặn hơn các bạn. Tôm tíhh rất đầu gấu, ra trường chẳng sợ chẳng lạ ai, còn cấu cả cô giáo chứ nói gì đến các bạn. Mẹ cũng nói chuyện với cô về tính nết, thói quen của Tôm và nhờ các cô sẽ rèn dần cho anh í nền tính và nề nếp.

Ngày đầu tiên đi học Tôm rất háo hức. Đến nỗi tối hôm trước còn nhất định mẹ cho con đi học cơ )). Sáng hôm ấy là sẵn sàng đi dép, đeo ba lô, khẩu trang, mặc áo ấm để lên đường. Mẹ còn hồi hộp hơn cả nó. Mẹ chở hai chị em và bác tới trường Tôm, thả bác và Tôm xuống rồi đưua K đến lớp rồi quay lại. Thấy anh ý đang hcơi ngoan ngoãn, bác thì về trước. Mẹ cugnx nhấn nhá tí rồi đi làm. Lúc ý anh ấy bắt đầu nhận thức ra vấn đề và khóc lóc đòi mẹ. Nhưng mẹ có kinh nghiệm với chị Khoai rồi nên mẹ dặn dò cụ thể với cô rồi cứ để cho cô xử lý thôi.  Đến công ty mở camera của trường thì máy mẹ k vào được, phải nhờ máy chú Trung. Vào xem thì thấy cả lớp mà k thấy nó và Cô Hiền đâu/. Mẹ đoán ra ngay là anh ta mè nheo khóc lóc nên cô phải phụ trách nó rồi. Alo cho cô thì ngeh tiếng anh ta gào khóc. Cô bảo nó đòi đi ị, đi đái, ròi bảo cô ơi con đau đít, cô ai con k đái đc mặc dù rặn è è. Mẹ bắt được bài ngay, bảo cô là nó giở trò đấy :)). Cô hiểu ngay vấn đề. Khoảng 2 tiếng sau gọi lại vẫn đang gào thét. Cô bảo nó khôn lắm, nó bảo CÔ ƠI CHO CON VỀ NHÀ CON, CÔ ƠI CHO CON VỀ NHÀ VỚI BÁC BÍCH. Cô lại nịnh nọt là thế nín đi , ăn sữa đi roi cô cho về. Rồi nó cũng nín đc lúc. Đến trưa gọi cho cô thì vẫn nghe gào thét, cô bảo ăn đc ít cơm rồi nhưng có trớ ra tí. Mẹ nghe tiếng nó gào mà sốt hết cả ruột nên bảo cô chiều 2h bác đến đón. Rồi lúc xem camera thấy hai cô cháu ôm nhau để ngủ riêng 1 chỗ, các bạn khác đã ngủ hết rồi. Nhưng thấy cô cháu cứ nhấp nhổm, rồi ông í bật dậy, chắc lại gào khóc, cô lại phải dậy ôm vào lòng rồi nựng. Đang ăn trưa thì cô gọi bảo ngủ ngoan ròi ( chắc khóc lóc mệt quá ) nên chiều không cần đón 2h, cứ để 4h cho nó quen lớp. Mình cũng nhất trí thế và alo cho bác. Ai dè bác sốt ruột quá nên 2h đã tới đón rồi. Bác bảo lúc đến đứng bên ngoài k nghe thấy khóc lóc gì, rồi cô giáo thấy cố bảo bác đợi để cô cho ăn sữa đã. Lúc thấy bác nó ào ra ôm bác rồi hỏi: BÁC ĐI ĐÂU ĐÂY? Ý anh ta chắc là bác đi đâu từ sáng tới giờ mà k ở cạnh nó. Thế mà ngoan lắm, không khóc lúc bác tới đâu, mẹ cứ tưởng là phải nức nở lắm. Rồi còn hỏi bác là: CHỊ KHOAI ĐÂU? Chắc không thấy chị đi cùng như buổi sáng nên nhớ.

Buổi đầu tiên cô nhận xét là chắc là sẽ chóng quen vì ngoan hơn nhiều bạn đi học buổi đầu. Cô cũng bảo bạn này khôn quá, ăn nói già dặn thành câu dài chứ các bạn ở lớp không nói được như thế. Cô bảo bác là Cháu chịu thằng này đấy, nó khôn lắm cơ :)). Cô choáng cả cái vụ cô đèo 2 bác cháu về, cô đi xe máy số nên khi vào số xe hơi giật giật, không êm như xe ga nên mỗi lần như thế anh í thốt ra: Ứ, CÁI XE NÀY KHÔNG ĐI ĐƯỢC. Ha ha, cô cứ gọi là phì cười với nó. Cô bảo là thế từ mai đi xe của mẹ cho êm nhá :)).

Về nhà anh í làm mọt mạch: 1 cốc nước cam, một hộp sữa chua rồi sau đó là 1 hộp sữa tươi và chiều thì ăn cháo. Chơi vui vẻ bình thường. Tối mẹ về nghe giọng anh í khản đặc vì khóc nhiều quá. Nhưng hỏi mai có đi học không thì vẫn gật là có. Hỏi con đi lớp có khóc nhiều không anh í bảo có ròi bảo mẹ đón con. Thương thế. Hỏi con đi học ở lớp có vui không? Bảo CÓ, CÔ GIÁO DẠY CON. Tối nô nghịch như giặc với chị và tinh thần là vẫn muốn đi lớp.

Ba mẹ đang khó khăn về vụ đón anh ý buổi hciều. Hôm trước các cô bảo miễn phí đưa đón 1 năm đầu, ai có nhu cầu thì các cô sẽ đưa đón giúp các bạn ở gần trường. Nhưng chắc do có vài thay đổi so với lcú đầu nên không còn chế độ đó nữa. Mẹ định sáng mẹ đưa hai bác cháu đi rồi chiều nhờ các cô đưa về, nhưng k được rồi. Phương án bây giờ là mua xe đạp hay thuê xe ôm hay nhờ mẹ Thùy Anh đón cùng trong vòng 2 tháng khi bác còn ở đây? Lại đau đầu rùi.

Mong con trai đi học ngoan, không ốm đau gì nhá. Ba mẹ rất tự hào về thằng tó con của ba mẹ, tuy bướng bình nhưng khá hoạt bát và cũng rất tình củm, hihi.


4 nhận xét:

  1. Hehe thằng tó ton đi học rồi, cố gắng ngoan nhá (mà chắc thể nào cũng ngoan, nó tha bắt nạt các bạn thôi), ngoan để cho mẹ mìn đỡ lo lắng nhé :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hí hí mới được 2 ngày k biết thế nào, em chỉ lo vài ngày nữa bắt đầu lăn ra ốm thì mệt lắm :)))). Đi học mà được như anh Tôm càng là mẹ cháu yên tâm.

      Xóa
  2. Vài bữa nữa rồi thằng tó ton nó lại chả đâu vào đấy à! Mẹ không có phải lo nhá

    Trả lờiXóa
  3. Ôi, Tôm đi học ngoan và yêu thế còn gì (mỗi tội gào hơi khỏe, hihi). Cố gắng tuân thủ nề nếp trong quân ngũ rồi trở thành thủ lĩnh của các bạn Tôm nhé!

    Trả lờiXóa