Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013

Một dạo Khoai bướng và lì kinh lắm, chắc là khủng hoảng tuổi lên 3. nghĩ lại những ngày đó mà mẹ thấy ngán, có khi mẹ còn nghĩ nó mới ba tuổi mà mình đã buồn lòng thế này thì lớn lên không biết sẽ ra sao. Ấy thế mà trộm vía, dạo này lại thay đổi hẳn, ngoan ngoãn, tình cảm và ăn nói như bà cụ non.
Hôm qua ngày Valungtung, KHoai làm mẹ hạnh phúc ngất ngây, hí hí. Chẳng là em Tôm đang bị tịt mũi, em í ti mẹ nhưng mũi tịt k thở đc em í cáu, tiện đang ngứa răng em í cắn và nhay ti cho mẹ 2 cái liền. Mẹ đau quá vì cố rút ra em í càng nghiến mạnh, thế là kêu váng nhà rồi cứ thế "khóc" ngon lành. Khoai thấy thế từ trên giường nhảy xuống, chạy ra võng ôm cổ mẹ, choàng tay ra sau lưng xoa xoa vỗ vỗ an ủi mẹ. Thấy mẹ vẫn khóc, chị í lấy hai tay vuốt hai bên má mẹ, rồi ôm mặt mẹ hôn lên mắt, lên mấy dòng nước mắt đang chảy. Ôi cái khuôn mặt chị í lúc ấy biểu lộ rất thương mẹ, hơi hốt hoảng khi thấy mẹ khóc, chắc mẹ chẳng quên được giây phút ấy và khuôn mặt ấy của chị. Chị bảo " Mẹ ơi mẹ đừng khóc nữa" Mẹ xúc động quá, 1 tay ôm em Tôm 1 tay ôm chị ý và ngả đầu vào vai chị ý. Tôm nhà ta thấy mẹ kêu to quá cũng khóc ré lên 1 tí, sau đó thì cứ nhìn mẹ và nhìn chị với vẻ ngạc nhiên, rồi lại "cười đểu". Khoai thì cứ ngồi thỏ thẻ: Mẹ ơi em hư em cắn mẹ, mẹ đánh 1 cái vào đít em đi. MẸ yêu cả hai chị em cơ mà. Em hư chị không yêu, ba k yêu, bác không yêu, em cắn ti mẹ hư thế không ai yêu đâu."  Mãi sau rồi chị kết luận một câu xanh rờn: Mẹ ơi hôm nay mà mà có con cứu mẹ"
. Đấy, yêu không để đâu cho hết.

Còn hôm trước, ba mẹ tranh luận chuyện đi dịch ngoài của mẹ, cũng nói hơi to to vì ba ở trong phòng bật máy sấy quần áo, mẹ bế em ở ngoài. Khoai ở trên giường thấy "hai tên kia" có vẻ lên giọng rồi đây, nên nhảy xuống võng đứng trước mặt mẹ hỏi : Mẹ ơi mẹ có yêu ba không?" Đang cơn tranh luận mà mẹ phì cười, và ngạc nhiên vì cách "can thiệp" của Khoai. Ba mẹ bảo nhau là con gái nhạy cảm lắm rồi,, từ giờ là cứ phải cẩn thận mọi hành động và lời ăn tiếng nói. Con gái đúng là tình cảm thật. Bình thường cứ tối đi ngủ là phải nằm giữa ba và mẹ, rồi ba ơi ba ôm con đi, mẹ ơi mẹ ôm con đi. Có hôm nửa đêm chả hiểu mơ ngủ thế nào còn gọi mẹ rồi nức nở " mẹ ơi mẹ ôm con mấy cái đi mẹ"


Giờ Khoai nói nhiều kinh dị, à nhưng chỉ ở nhà thôi, ra ngoài thì vẫn nhát lắm. Có lúc bạn í làm cả tràng " Mẹ ơi ngày xưa con lớn như ba mẹ í, com mua 2 cái sổ to và sổ bé này này. Một cái sổ bé, xíu tẹo tèo teo ba trăm nghìn ấy. Cái quyển sổ bé tí này í..............."  Nói không ngừng nghỉ, nói lung tung chả có nội dung gì, nghĩ gì nói đấy, nhìn thấy gì là liên tưởng nói ghép vào thành một tràng luôn, hihi.  Chắc cũng lắm mồm như mẹ.

Ah chiều qua mẹ đii làm về muộn, đón bạn muộn gần nửa tiếng so với mọi hôm. Về tới nơi thấy bạn đang chơi với Sinh Thảo ở ngoài sân, nhìn thấy mẹ bạn chạy ào ra rồi khóc nức nở. Mẹ biết tại mẹ đón muộn rồi nên ôm và xin lỗi bạn í. Thế mà cứ nức nở mãi. Bạn hay dặn mẹ chiều nay đón con sớm mà. Ah với lại bạn rất thích được cả ba và mẹ đón, bạn cứ bảo " mẹ ơi con ngoan con đi học k khóc rồi thứ 7 ba và mẹ đón con nhé ". Thương không cơ chứ.  Ngồi viết thế này thấy nhớ "bạn thân" của mẹ quá đi thôi
.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét