Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2009

Mẹ và con gái

ng thang trên wtt nhiều học được rất nhiều điều hay,  nhưng thực tình thì chả áp dụng được mấy do cái bản tính lười biếng của mình. Vào thăm các blog của các mẹ trên ấy, thấy nhiều mẹ tài giỏi thế. Tài giỏi trong sự nghiệp, trong việc kinh doanh kiếm tiền này, tài giỏi trong việc nuôi con, dạy con này, rồi khéo léo trong khoản trị chồng, giữ chồng v.v và v.v. Chợt thấy xét về khía cạnh nào đó, con người mình hơi bị sáo rỗng, tâm hồn mình hơi bị cằn khô, tìm mãi mà chả ra cái nét gì đáng gọi là * người phụ nữ đáng yêu* cả . Hehe nói thế này hóa ra Chồng mình *dại* khi yêu và lấy mình à??? Câu trả lời là * Chưa chắc nhé*
 
.
Í lạc đề rồi, mình định viết blog này cho con gái cơ  mà, tại vì vào webtretho thấy có mẹ làm thơ để dạy con gái hay quá, chợt thương con gái mình vì mẹ ít tài lẻ. Viết cho con gái cũng chỉ được ba cái gạch đầu dòng, gọi là tường thuật là chính. Ờ thôi thì khả năng văn chương của mẹ có hạn, mẹ hy vọng con gái yêu sau này sẽ hơn mẹ ( nhưng mẹ cũng không mong con trở thành nhà văn nhà thơ đâu, chỉ là tài hoa hơn mẹ ở khả năng diễn đạt ngôn ngữ thôi nhé
). Giờ là vài dòng cho con gái này.
Dạo này Khoai nói liên mồm, điệp khúc triền miên là Bà bà, ba ba, hêm hêm, mẹ mẹ, và măm măm măm. Nói vậy mọi người đừng tưởng Khoai đòi măm, mà câu này Khoai nói cả lúc chưa được ăn cũng như khi vừa chén xong
. Khoản ăn cháo của Khoai thì mẹ hơi bị buồn, hôm nào cũng hì hục băm băm nấu nấu, xong lên ngoáy mông ngoáy cổ biểu diễn trước mặt Khoai để bà đút cho Khoai ăn mà con vẫn thẳng tay giằng cái thìa, hất một phát để cháo bay tung tóe như vãi gạo. Thỉnh thoảng được hôm hứng chí, hay là do đói bụng cũng chả biết, thì lại há mồm ăn như chim, thế mới đểu chứ. Bây giờ khi Khoai ăn là phải bật đĩa Brainy Baby để Khoai xem thì mới hy vọng cho ăn được chút ít. Chậc chậc, chợt nghĩ ra hay tại khả năng nấu nướng của mẹ tệ quá, Khoai nuốt k nổi nhể???? Suy ngẫm suy ngẫm........
Từ khoảng hơn 7 tháng, Khoai bắt đầu tập bò. Đến giờ thì Khoai bò nhanh lắm rồi. Đặt một vật Khoai thích trước mặt, cách tay với một đoạn, Khoai sẽ trồm tới để lấy cho bằng được. Mẹ hay dùng cách này cho Khoai tập bò quanh giường, có hiệu quả ra phết. Được cái Khoai rất kiên nhẫn, vì mỗi khi Khoai gần chạm tới vật đó là mẹ lại đặt ra xa thêm chút, thì Khoai vẫn cố gắng bò tới lấy cho bằng được. Mà khi ấy Khoai sẽ vừa bò vừa kêu e e để phản đối mẹ cứ bắt em phải ..... bò mãi. Mẹ hy vọng sau này con cũng sẽ không bỏ tính kiên trì ấy, mà càng ngày càng rèn luyện để kiên trì hơn 
. Khoai nghịch ngợm thì có lẽ không ai bằng, nhìn Khoai người ngoài chắc không nghĩ Khoai mới hơn 7 tháng và là con gái
. Ông bà chủ nhà thích Khoai lắm, hay chọc Khoai cười. Mà Khoai cứ thấy ông bà gọi là hét lên khản cả giọng, nhiều khi mọi người p dừng trêu k sợ con gào vỡ họng mất. Ông bảo Khoai cụng đầu ông nào, thế là Khoai cúi xuống trán ông, cụng một cái, hai cái, xong lấy hai bàn tay bé xíu nhưng cứng như thép túm lấy mái tóc ông, giựt , giựt và giựt. Chán giựt rồi thì dúi đầu ông xuống.
 Vô lễ thế đấy mà ông vẫn thích Khoai. Khoai mà làm trò thì ông cười như xem hài Minh Vượng, Xuân Bắc, há há. Còn Khoai cũng quý ông bà lắm, đang ngồi mà bảo Ông/Bà gọi Khoai kìa, là quay ngoắt mặt ra cửa sổ tìm, trông yêu lắm. Bà chủ nhà bảo giá Khoai là một thằng cu thì tốt, vì là con gái thì Khoai hơi mạnh mẽ quá. Lý do bà đưa ra cho câu nói ấy là vì Khoai có form người khỏe mạnh "gần 10kg rồi mừ " (trộm vía con), và còn rất hiếu động, thông minh ( là theo lời bà thôi ạ ). Nhà ông bà chủ nơi nhà Khoai thuê có cái sân khá to, trồng nhiều loại rau, cây cảnh và cả vài cây na nữa. Giữa cái đất Hà Thành chật chội, tấc đất tấc vàng này thì khoảnh sân ấy hơi bị có giá. Mẹ Khoai thuê nhà này cũng vì lý do đó. Nhưng chuyện mẹ Khoai muốn nói ở đây là chuyện mấy chú chim hót véo von trên những cành na cơ. Chim cũng khôn thật, chả biết từ nơi đâu mà cứ sáng sớm hoặc chiều tà, chim bay về vườn na, chắc vì chúng  tìm được chốn yên bình giữa cái ngột ngạt của  phố xá Hà thành. Và Khoai, cái con bé nghịch ngợm như 1 thằng cu chính hiệu, lại rất thích nghe tiếng chim hót ( lãng mạn thế chứ ). Và cũng chính nhờ việc này, mà mỗi khi Khoai ngúng nguầy không chịu ăn cháo, là bà hoặc mẹ sẽ bảo: "quýt quýt ( từ mô tả tiếng chim hót ) gọi Khoai kìa, Khoai tìm xem quýt quýt đâu?", ngay tức thì Khoai sẽ quay ngoắt đầu ra cửa sổ, ngửng mặt lên và cố giương to đôi mắt một mí bé tí để tìm chim qua kẽ lá. Thế là a lê hấp, tranh thủ lúc ý, một thìa cháo nằm gọn trong cái mồm xinh xinh của Khoai,há há
Trẻ con hầu như đứa nào cũng tới giai đoạn biết làm xấu. Mẹ Khoai không biết các bé khác thế nào, nhưng riêng Khoai thì từ hồi qua bảy tháng 1 tí thôi, là Khoai đã biết nhăn mũi và nhắm mắt làm xấu, mà không ai dạy hết đâu, nên mẹ nghĩ chắc là do Mụ dạy. Khoai làm xấu với Bà, với Mẹ, với Ba, với tivi, với thú bông, đôi khi ngồi chơi một mình Khoai cũng tự làm xấu rồi cười một mình, hí hí. Ngoài điệu làm xấu ra, Khoai còn có kiểu nhắm mắt ti hí, mắt nhắm rồi nhưng mí vẫn hơi rung rung, kiểu như trả vờ ngủ ấy, miệng thì cười mủm mỉm. Nhìn con lúc ấy thì đúng là muộn phiền gì trên đời cũng tan biến hết
.
DSC06198 by you.
    Khoai làm xấu đấy, lúc này khoái chí nên cười hở.......hai cái răng nữa. hí hí.
Khoai biết vỗ tay, nhưng không phải là hai bàn tay vỗ vào nhau mà là tay nọ vỗ lên mu tay kia, khoản này mẹ vẫn chưa đào tạo được, sẽ cố gắng.
DSC06197 by you.
                                 Ai bảo đây là con gái chứ???
Khoai rất thích chơi ú òa. Ú òa trong tiếng Anh là Peak a Boo . Chẳng là trong đĩa Brainy Baby, có trò Peak a Boo mà toàn các bạn baby xinh lắm ý. Khoai cứ nhìn thấy các bạn ấy là tay chân khua khoắng loạn xạ, mồm ê ê a a  gọi. Mà Khoai chỉ thích những em tầm tháng của Khoai, nghĩa là cũng mới biết ngồi và cái đầu cũng còn đang trọc lốc ( chắc tìm thấy sự đồng cảm đây ). Mỗi khi xem đoạn ấy, mẹ lại lấy khăn sữa của em trùm lên đầu em hoặc đầu mẹ, và nói Ú....òa......., Peak a Boo......... inai inai.....yo......( Japanese), thì Khoai sẽ ngay lập tức giơ hay tay lên cuống quýt giật cái khăn xuống khỏi đầu và cười khanh khách, mặt rạng ngời hạnh phúc. Ôi ngồi tả con thế này lại thấy nhớ con yêu quá.
Khoai đặc biệt thích điều khiển tivi, chùm chìa khóa của mẹ, túi sách của mẹ. Khoai đang chơi và mải miết gặm mấy thứ đó thì mẹ hay giằng ra và giấu đi vì sợ con gặm bẩn. Thế nào sau đó cũng là những tràng gào thét và những cái giậm chân thình thịch rõ lâu để ăn vạ, đưa cho cái khác cũng k chịu, nhớ dai kinh người
.
Còn gì nữa nhỉ, tự dưng mẹ không nhớ thêm điều gì mà chỉ thấy khuôn mặt đáng yêu của Khoai hiện lên trước mắt, như con yêu đang ngồi ngay trước mặt mẹ vậy. Chỉ một, hai  tháng nữa thôi, Khoai sẽ biết thêm nhiều lắm, khi ấy không biết mẹ có đủ thời gian và chăm chỉ để ghi lại cho em không nữa, chỉ biết rằng tình yêu của mẹ dành cho em là nhiều vô kể, nó theo em trong mỗi giấc ngủ, từng bữa ăn, theo em cả khi em khóc lẫn lúc em cười, theo mỗi bước phát triển dù là nhỏ nhoi và hiển nhiên nhất của em mà mẹ thì  hạnh phúc như em đã làm nên điều kì diệu lắm lắm
. Show ảnh Khoai diễn trò này:
 
 
DSC06203
DSC06202
DSC06209
DSC06201
DSC06207
DSC06193
DSC06185

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét