Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013

The 3rd year anniversary


Ngày này ( ngày dương lịch, âm lịch thì qua rồi ) của 3 năm về trước, là một ngày trời mưa xuân, hơi âm u và mưa lất phất chứ không nắng đẹp như hôm nay. Các cụ bảo cưới vào ngày có mưa như thế mới là có lộc, hihi, cái này thì phải kiểm chứng thêm nhiều năm nữa mới biết được nhỉ. Còn tới thời điểm bây giờ, LỘC của ba mẹ là hai chị em Khoai, như thế với ba mẹ là được ông trời thương lắm rồi. Mẹ vẫn trêu ba là lấy vợ có lợi thế còn gì. Này nhé, có nhà cửa, có vợ, có con gái cực kì yêu ba và sắp có cả con giai nữa
. Nhà cửa tuy chả bằng ai nhưng cũng là nơi mà Chồng thấy bình yên nhất còn gì, nhờ. Nhớ hơn 3 năm về trước,  lúc đáng nhẽ ra phải bận rộn chuẩn bị cho ăn hỏi rồi cưới xin, thì hai đứa lại đâm đầu tìm mua đất với tí tiền trong tay. Và ngày trước khi ăn hỏi là ngày đặt cọc mảnh đất mà bây giờ trên nó là tổ chim cúc cu mà hàng ngày nhà Khoai đang sống, với đủ cung bậc HỈ-NỘ-ÁI-Ố.

Sáng nay, ngày đi làm trở lại sau 6 ngày ở nhà liên tiếp với Khoai, lòng vui hơn một chút vì trộm vía tỉ lần con gái đã qua những ngày ốm yếu không thể quên, sáng ngủ dậy con đã đòi sứa ( là sữa nhưng nói ngọng, hihi ). Rồi khi tới công ty là nhận được tin nhắn của Chồng cho cái ngày đặc biệt này ( mình đã nghĩ không nhớ thì mình sẽ trừng phạt, thế mà..., ke ke ) . Không chỉ hôm nay, mà mai nữa, cũng đặc biệt không kém. Mồng 1 / 4, cái ngày này khi còn là sinh viên, ba bạn Khoai ở kí túc xá tổ chức sinh nhật, và mời một số bạn bè nhưng họ không tới. Là vì họ sợ sẽ là "CON CÁ" to đùng trong cái lưới của ba Khoai, ha ha. Đến bây giờ khi ba ngồi với mấy đồng chí bạn thân, mọi người vẫn nhắc vụ sinh nhật ba mà nhiều người lại cứ tưởng nói dối
. Mà không biết những người sinh đúng ngày Cá tháng tư, thì có nhiễm tí "dối trá" nào không nhỉ
? Cho tới giờ thì mẹ thấy ba "tạm ổn", nhưng vẫn phải tiếp tục kiểm chứng  xem sao. Trẻ không hư già dễ đổ đốn mà, ha ha.
Mày mò trên lamchame mình tìm được 1 hiệu bánh tuyệt vời, ôi bánh của chị ấy nhìn mà chỉ muốn đặt tất cả các mẫu, hihi. Alo ngay tắp lự, trình bày ý tưởng và hẹn chiều mai lấy. Chiều nay còn phải về sớm đưa bạn Khoai đi khám lại, chắc không kịp, với lại mai cũng vẫn là ngày đặc biệt cơ mà. Chỉ mong là hôm nay bạn K đi khám sẽ ổn hơn để mai có tinh thần bày vẽ, he he. Mẹ còn có cả ý tưởng bánh cho năm thứ 4 rồi cơ đấy, ha ha, hi vọng năm sau ngày kỉ niệm năm sau sẽ thật nhiều bình yên chứ không có đợt "sóng thần" như lần ốm này của Khoai.

Khoai ốm là chuyện chẳng vui vẻ gì, nếu k muốn nói là  những ngày cả nhà như sống trong địa ngục trần gian. Và nó cũng chẳng ăn khớp với cái tiêu đề của blog này, nhưng mẹ vẫn ghi lại ở đây. Vì với ba mẹ, bạn Khoai còn quan trọng hơn tất cả những cái ở trên. Bạn mà không khỏe thì chẳng có gì là đặc biệt hết
.







Ngày 23/3 -> 31/3/2011
Bạn bắt đầu hâm hấp sốt từ sáng sớm ngày thứ 4 tuần trước ( ngày 23/3). Sáng ra ba mẹ bảo nhau có lẽ lại tại cái thời tiết dở hơi rồi, thấy bạn vẫn cười nói nên bạn vẫn được cho tới lớp. Mẹ mang sẵn hạ sốt và dặn dò cô giáo cẩn thận. Chiều ba đón, cô bảo ở lớp k sốt ( cái này thì mẹ nghĩ là sốt nhẹ nhưng cô bảo không ), vẫn ăn chơi bình thường. Về nhà mẹ sờ con là biết tình hình con, bắt đầu chán rồi. Cả đêm và tới sáng hôm sau, KHoai vẫn hâm hấp, không sốt cao, ba nhìn mặt con bảo mẹ hình như con có mấy cái nốt đỏ hồng ở má. Mẹ kiểm tra thì không phải mà là do muỗi đốt. Bạn húng hắng ho và mồm hơi có mùi hôi. Vẫn cùng ba mẹ tới lớp, bình thường thì mẹ đưa đi nhưng vì ốm nên cả nhà đi chung một xe cho yên tâm. Mẹ vẫn mang hạ sốt và dặn dò cô để ý giúp. Trưa gọi điện cho cô cô bảo ăn ít hơn mọi hôm, cô sẽ gọi nếu có vấn đề gì. Chiều hai ba con đợi mẹ ở bến xe buýt, mẹ sờ thấy con vẫn ấm, và ba bảo là hôm nay cô phải cho uống hạ sốt lúc ngủ dậy. Bạn ý vẫn ngoan như bình thường. Ba mẹ thương lắm vì nếu ở cùng ông bà hoặc chỉ là ở gần thôi, bạn sẽ được ở nhà những ngày khó ở thế này. Tối về bạn bắt đầu cơn sốt cao, mà nhất định không chịu uống hạ sốt. Ba mẹ thay nhau bế con trên tay, và để ý các dấu hiệu xem có phải bạn bị sốt phát ban không. Nếu là phát ban thì khổ con khổ mẹ khổ em.  Sáng thứ 6, mẹ gọi điện xin nghỉ làm ở nhà với bạn. Vì sốt hai hôm rồi, nên bạn khó chịu, bạn bắt đầu lèo nhèo và ăn vạ. Ăn vạ kinh hoàng, khủng khiếp, mẹ không làm gì đc, đi toalet phải bế bạn theo và cho ngồi lên người, huhu. Nấu mì ăn mà phải bế ngửa bạn trong lòng, rồi đặt bát mì bên cạnh, lấy đũa gắp mì rồi ngửa cổ lên cho vào mồm. Rồi thì bạn ăn vạ đòi ba, một ngày đâu 5,7 trận, mỗi trận đâu hơn nửa tiếng. Mồm ngoạc ra ba Trình đâu, ba Trình bế, rồi giãy đành đạch, cứ lao ra đập vào cửa khóc ăn vạ. Mẹ ra nịnh nọt bế thì lăn ra nhà, đuổi mẹ đi, người thì sốt đùng đùng, khóc lóc ầm ĩ toát mồ hôi ướt hết cả đầu tóc, người ngợm. Có lúc mẹ bế được bạn lên giường, bạn vẫn k chịu, tụt xuống ra cửa tiếp, rồi thấy mặt mẹ là bạn ý đuổi, có lúc bạn ý phang cả mẹ luôn. Mẹ bất lực, con khóc mẹ khóc. Chẳng nhẽ lại bắt ba bạn ý phải về với bạn!? Một ngày vài chập như thế, khi nào mệt quá thì thiếp đi, k ăn k uống, cả ngày đâu được 1 hay 200ml sữa. Chiều mẹ gọi taxi đưa bạn sang phòng khám tai mũi họng, ba đi thẳng từ cơ quan ra đó. Bác sĩ khám nội soi và kết luận: Viêm mũi họng, chạy lên viêm tai giữa có mủ cả hai bên. Bác sĩ hút và làm vệ sinh cho, bạn khóc gào, phun ra toàn đờm với máu
. Đơn thuốc của bạn gồm 6 loại uống và 2 loại nhỏ, trong đó thuốc chính là 3 lọ kháng sinh Zinnat và 30 viên Bromcho Vaxom. Tiền thuốc và khám đã hết 1,2tr , hic hic. Về nhà, bạn không chịu uống thuốc và cũng không chịu ăn. Ba mẹ phải một người bế và cho thìa vào mồm, một người dùng thìa khác cho bạn uống thuốc nhưng bạn cũng phun ra cho bằng sạch. Đêm hôm đó bạn sốt và ngủ thiêm thiếp, thỉnh thoảng lại oằn người ăn vạ. Ba bảo bế thì bạn không chịu, "bà ngại" cơ. Mẹ phải bế gần như cả đêm. Bụng mẹ cũng lớn chút rồi, nên bế bạn bạn chèn vào khó chịu lắm. Bạn chèn chỗ nào chặt chặt là em bạn đạp lại bùm bụp, khổ thân cả hai chị em.
Ngày sốt thứ 4, là vào thứ 7, nên ba mẹ đều được nghỉ ở nhà với bạn. Bạn bớt sốt hơn nhưng quấy thì phải gọi là kinh hoàng. Có đủ ba mẹ ở nhà thì bạn đòi " bà ngại". Ngày hôm ấy bạn ăn vạ đâu gần chục trận, đỉnh điểm là từ tối tới sáng chủ nhật, đâu 4 trận. Mỗi trận khoảng gần 1 tiếng. Giữa đêm mà bạn cứ ra cửa đứng đập cửa và gọi" bà ngại ơi", rồi cả lăn ra nhà ăn vạ. Có lúc ba dỗ mãi không được, ba điên quá to tiếng dọa nạt, rồi tét mông, rồi cả lấy roi quất cho một phát đau lắm, nhưng chả ăn thua. Đến phát thứ hai mẹ can, để tay vào mông định bế bạn lên thì ba quất, thế là bốn đầu ngón tay mẹ lĩnh đủ, mẹ bất ngờ và đâu quá há hốc mồm ra một lúc mới khóc được. Thế là ba cuống quýt cầm tay mẹ xoa xoa, mẹ điên quá đẩy ba ra rồi ôm con, hai mẹ con cùng khóc. Ba bất lực ra phòng ngoài nằm chùm trăn kín đầu, tâm trạng lúc ấy chắc chán nản lắm. Bạn thấy mẹ khóc, bạn nép vào mẹ và cũng nức nở, một lúc sau thì thấy cứ ngước nhìn mẹ rồi thôi khóc, thiêp thiếp ngủ, thế là thêm một đêm nữa mẹ bế bạn, thấp thỏm với những cơn mê, những cái thảng thốt và cả những lần ăn vạ của bạn. Có lúc mẹ chả còn cách nào, đành lấy giấy ra đốt vía như cách cuối cùng để xem có ăn thua gì không. Một ngày t7 trôi qua mà bạn k ăn gì, k hề uống nước, sữa đâu được 1 hay 2 lần, cộng lại chắc bằng 1 hộp sữa tươi.
NGày chủ nhật, bạn tỉnh dậy lúc hơn 8h, nhìn thấy đống tàn giấy mẹ đốt hôm qua kêu " Eo, gì đây, bẩn quá, ba ơi bẩn quá. Ba quét đi". Ba mẹ thấy tình hình bạn có vẻ khá khẩm hơn, sờ đầu thấy đỡ nóng, chỉ ấm hơn bình thường tí. Bàn nhau có khi hôm nay cho bạn đi BIG C chơi nhà bóng cho thoải mái, để bạn giải tỏa stress và không hành ba mẹ. Nịnh nọt cho ăn và uống thuốc. KHÔNG ĂN VÀ CŨNG KHÔNG UỐNG, dỗ thế nào cũng không được. Đành phải ép uống thuốc thôi, bạn lại phun ra hết và lần này khóc mồm toàn máu, thìa uống thuốc dính đầy đờm máu. Ba mẹ kiểm tra lợi thì thấy có vẻ sưng lợi rồi, máu ra từ lợi. Chắc chắn là do sốt cao, nóng quá nên phát ra
. Gọi taxi cho bạn đi Big C, đến ngồi được đâu 5,10p, bạn chán và đòi về. Đành bắt taxi về, lúc này thì bạn bắt đầu đòi đến "con mèo" của bạn. Đòi và khóc ăn vạ từ Big C về tới nhà luôn. Thế là đi tong mấy trăm k taxi chỉ để nghe bạn ăn vạ, chú lái taxi k chịu nổi còn phải vặn to đài để át tiếng khóc của bạn ý, hic hic. Về tới nhà bạn lại thiêm thiếp ngủ, nhìn mắt rất mệt mỏi và lờ đờ. Hơn 1h chiều, ba mẹ quyết định gọi điện nhờ bà ngoại xuống vì mai là thứ 2 rồi, sao mà nghỉ làm mãi được. Bà bảo sao không gọi sớm để bà sắp xếp, bà đang đau dạ dày và mệt lắm. Ba bảo thế bà nghỉ ngơi đi, để bọn con tự sắp xếp. Thế mà gần tiếng sau thấy ông gọi bảo bà vừa lên xe rồi, chuẩn bị căn giờ ra đón. Đúng là nước mắt chảy xuôi. 4h ba đi đón bà, bạn tỉnh dậy k thấy ba đâu thì bắt đầu màn ăn vạ đòi ba và bà, mẹ dỗ mãi không được đành để bạn thế, đứng canh chừng thôi. Bà về tới nơi thấy bạn đang "lên cơn", bà bế và dỗ mãi mới nín, hic. Thế mà rồi sau đó nhất định k theo bà nữa. Ngày ốm thứ 5, và là ngày thứ 3 bạn k ăn uống gì cả, đêm chủ nhật lại bắt đầu sốt trở lại và phải cho uống lá nhọ nồi thay cho thuốc. Đêm hôm đó bạn lại chỉ theo ba, thế là ba bế bạn ngồi ngủ cả đêm luôn và sáng thứ hai thì ba viêm họng và sốt.
, mẹ cũng hơi có triệu chứng.
Ngày ốm thứ 6, có bà rồi nhưng mẹ không yên tâm vẫn phải xin nghỉ, mà bạn cũng không theo bà. Tới hôm nay là 4 ngày bạn k ăn gì cả. Có lúc bạn ngủ mẹ tranh thủ đi mua sữa, tỉnh dậy bạn k thấy đâu mà bạn ăn vạ cho bà khiếp luôn. bà bảo bế nó từ bé mà hôm nay mới chứng kiến cơn hờn kinh khủng nhất của bạn, bà không làm sao đụng được vào người bạn ý và đành đợi mẹ về. Chiều mẹ lại gọi taxi cho đi khám lại, đến cửa phòng khám là bạn khóc đòi về rồi.  Bs nội soi và chụp lại, mẹ thoogn báo tình hình uống thuốc và diễn biến bệnh, bs bảo vậy thì phải tiêm kháng sinh rồi, không còn cách nào khác vì ngoài mấy bệnh hôm trước k giảm, nay thêm bệnh viêm lợi nữa. Tiêm KS 3 ngày và khám lại, nếu cần tiêm thêm 2 ngày nữa. Thêm một đơn thuốc gồm 3 loại cho viêm lợi
. Mẹ Tôm nhắn tin bảo khám xong qua nhà Tôm xem có Tôm Khoai có vui vẻ hơn và chịu ăn không. Kết quả là nồi cháo mẹ Tôm chuẩn bị rõ ngon mà K nhất quyết k ăn. Cả nhà đành về, cầm thêm 5 hộp Pediasure của Tôm. Cảm ơn nhà Tôm. Tối về vệ sinh lợi và bôi thuốc cho bạn mới gọi là kinh hoàng. Chỉ cần chạm nhẽ là lợi tứa máu, bạn khóc một mồm toàn máu, gạc mẹ thay liên tục, và bạn cắn tay mẹ đau phát khóc. Đêm hôm đó bạn lại bám mẹ cả đêm, vẫn thỉnh thoảng dậy khóc ăn vạ. Còn ba bạn ý thì đêm đó cũng sốt cao, hic hic. Đã 4 ngày bạn k ăn gì cả.

Ngày ốm thứ 7, mẹ vẫn phải nghỉ vì không theo bà, cũng không theo ba. Mẹ ở nhà chỉ có ngồi ôm bạn ý, bà tới gần nịnh bế là bạn ăn vạ và bám chặt mẹ. Bà cũng khiếp. Bạn có vẻ hết sốt.  Chiều mẹ đưa bạn đi tiêm, khóc quá trời. Đêm hôm ý vẫn bám mẹ, hic.Tiến bộ là  buổi trưa nhìn mẹ ăn thì có đòi ăn, thử vài miếng thức ăn nhưng lợi đau quá ăn vào là khóc, nhè hết. sau đó bắt mẹ cho ăn nước mắm, hic. Thế là nịnh nọt ăn được non nửa bát cơm chám nước mắm theo kiểu nuốt chửng. KHổ thân con, vì rõ ràng con thèm ăn mà đau mồm nên không ăn được. Tối con ngủ ngon hơn và ít quấy hơn.
Ngày ốm thứ 8, ba p nghỉ buổi sáng ngồi ôm bạn vì không theo bà. Mẹ phải tranh thủ đến VP giải quyết vài việc rồi gần trưa về ngay với bạn. Buổi chiều bạn có khá hơn, đi tiêm vẫn khóc nhưng đỡ hơn hôm trước. Lúc ở nhà bắt đầu chơi trò chơi và nhảy múa. Tối về ba vệ sinh miệng cho thì cũng đỡ chảy máu nhiều rồi. Tối còn đòi ăn mía, ăn bằng răng cửa và mút nước, máu chảy cả ra bã mía mà nhất quyết đòi ăn. Gần 9h tối bạn đòi ăn mì tôm, nhung chỉ húp nước là chính, mì thì nuốt chửng. Thèm ăn rồi đấy. Mong con nhanh khỏi lợi để ăn uống lại được. Đêm đi ngủ ho thế là li vờ phun hết chỗ mì. Vẫn bám mẹ nhằng nhẵng, bà xuống mấy hôm rồi mà chưa bế được. Tối vẫn dậy vài lần khóc và bắt mẹ bế.
Ngày thứ 9, là hôm nay, mẹ phải đi làm thôi, nghỉ liên tiếp gần cả tuần rồi. Mẹ bật đĩa ca nhạc lên, nịnh bạn là cho mẹ đi tè nhé, ngồi đây nhé, rồi mẹ vào thay quần áo. Bà ngoại ra ngồi cạnh mà vẫn k bế đc, lúc sau mẹ nháy bà nịnh nọt bế bạn sang hàng xóm chơi để mẹ trốn đi. Mẹ vù đi rồi mà cả quãng đường lo lắng, tới VP gọi về thi k thấy bà nghe máy, huhu. Gọi lần hai bà nghe, bảo chơi suốt bên hàng xóm, lấy bóng bay của em ra sân thả làm nó bay lên trời. Bà dặn chiều mua cho em quả bóng khác. Một tiếng sau mẹ gọi về, bà gọi bạn ra nghe máy, bà hỏi ai đấy con? Bạn bảo MẸ, hehe, và nói chuyện với mẹ vài câu mà không hề khóc lóc, giọng nghe yêu thương lắm ý. Rồi mẹ dặn bà vài thứ, tạm yên tâm, trưa gọi về tiếp xem sao. Hôm nay có vẻ đỡ hơn nên bạn dần quay lại tính nết thường ngày rồi. Hi vọng trưa sẽ ăn được gì đó vào bụng, hic. Kháng sinh vào người bao nhiêu thế mà k uống gì, nên bạn tọp đi còn bé tí tẹo ấy
. Tối qua bà thay quần cho bạn, sờ thấy con lươn ở mông, bà hỏi hai VC mới nhìn, không ngờ hôm ý ba đánh mạnh đến thế. Ba hối hận lắm, bảo hôm ý điên quá không chịu được, thương con quá vì biết con khó chịu mới thế mà không kìm được. Chả hiểu sao mẹ tính nóng như lửa mà với con thì luôn kiềm chế tối đa, còn ba tính cực kì trầm mà với con thì bao giờ cũng nổi đóa rất nhanh. Cái này Ba phải rút kinh nghiệm và học hỏi thêm cách dạy dỗ con đấy nhé. Chiều nay đến lịch khám lại lần 3 cho con, không biết có phải tiêm thêm 2 ngày kháng sinh nữa không, hic. Chắc là sớm thì phải thứ 2 bạn mới đi học lại được, vậy là nghỉ mất hơn 1 tuần. T7 chắc là bà lại về rồi. Nhanh khỏi con gái nhé, để cả nhà được vui vẻ hơn trong ngày hôm nay (31/3) và ngày mai (1/4) - 2 ngày đặc biệt, và cả những ngày sau nữa chứ.
Cố gắng để mẹ được dừng nhật kí ốm của con ở ngày hôm nay thôi con gái nhé. Lần ốm này của con là kinh hoàng nhất với ba mẹ đấy
.
Yêu thương con gái và con trai mẹ nhiều lắm. Nhà mình cùng chờ chiếc bánh mẹ đặt nhé, hi vọng sẽ đẹp như mình tưởng tượng
.

Nắng đã trở lại sau những ngày mưa....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét