Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013

Sao mẹ lại làm ngã con?

Chuyện là tuần vừa rồi mẹ mìn có hai tội với con gái. Mà cả hai tội đều rất to, huhu.


Tội thứ nhất là lớp con có hội diễn. Con gái ở trong đội Gia đình số 4. Đi học về là tíu tít kể mẹ ơi con ở trong đội Gia đình số 4 đấy, đội của con có bạn Sih Thảo, bạn Bảo Nhi. Chúng con chơi trò bò qua chướng ngại vật nhé. Nghe giọng kể rất chi là hào hứng và tự hào. Sáng thứ 2 đưa con gái tới lớp xong mẹ thấy có tờ thông báo là thứ 3 và 4 các con mặc đồng phục. Mẹ trình bày luôn với cô Phong là đồng phục cháu để ở nhà bà ngoại ở thái nguyên mất rồi cô ạ. Vì đồng phục là quần áo cộc được phát vào cuối tháng 5, nên mẹ nghĩ chỉ dùng vào dịp tổng kết năm học. Hơn nữa đồng phục của K mặc rất nóng vì chất vải nhiều nilon quá, và bạn ấy mặc cũng hơi chật ngực và chật mông rồi. Tại thế mẹ mới để lại nhà bà để sau chị Ngọc lớn chị mặc. Ai ngờ đồng phục phát cuối năm học và dùng cho năm sau, hic hic. Sáng hôm hội diễn tới lớp thấy các cô đang thay đồng phục và đi giày cho các bạn, con gái bảo mẹ ơi mẹ bảo cô mặc đồng phục cho con. Mẹ có bảo cô Thủy là cô ơi đồng phục của K chị để ở nhà bà ngoại mất rôi, cô bảo để tí em tìm bộ nào rồi em mặc cho Khoai chị ạ, chị cứ đi làm đi. Ai ngờ. hôm ấy, tối về con gái ào ra đón mẹ ở cửa, mẹ mới hỏi hôm nay con thi thế nào? Con bảo hôm nay con không được thi mẹ ạ. Òa òa òa, Mẹ sững lại, hỏi con tại sao thì ocn bảo cô Phương bảo con không có đồng phục nên con không được thi. Bạn Sinh Thảo có đồng phục mẹ ạ. Sao mẹ không mặc đồng phục cho con hả mẹ? . Mẹ buồn mất mấy ngày vì chuyện này, tháy có lỗi với con gái và thương nó quá mà chả biết làm sao. Chỉ biết xin lỗi con gái và hứa lần sau mẹ sẽ rút kinh nghiệm. Con cũng buồn và nhắc hỏi mẹ mấy lần sau buổi ấy nữa. Thế mà mẹ cứ hi vọng hôm đó về con sẽ kể con thi đấu ra sao, đội các bạn như thế nào.........Tội của mẹ to quá, mà biết lỗi cũng quá muộn rồi. Mẹ xin lỗi con gái nhiều nhé .


Tội thứ hai cũng rất đáng đánh đòn mẹ. Là thế này, hai mẹ con bắt đầu ra khỏi nhà được một đoạn thì mẹ tháy hơi lạnh nên mẹ hỏi con có muốn ra sau ngồi cho đỡ lạnh không? Bạn bảo vâng ạ. Thế là mẹ dừng lại bảo bạn xuống. Bạn chui qua tay phải ( tay ga của xe máy ) nhưng hơi vướng nên theo quán tính mẹ thả tay ra cho bạn khỏi vướng đầu. Cũng theo quán tính thì bạn vít tay vào tay ga của mẹ để xuống cho khỏi ngã. Và thế là, vù, vù, cía xe nó zồ lên lần 1, rồi lần 2. Òa òa òa. Mẹ chỉ kịp định thần để hiểu chuyện gì đang xảy ra và cố gawgnss giữ xe và níu tay ga lại. Cái xe chồm lên tamaff hơn 1 mét và mẹ giữ lại đc tay ga, con ngã xuống và mẹ dù cố gắng để xe không đổ về phía con nhưng cũng không được. Con sợ quá khóc, mẹ cũng thế, nhìn xuống thấy cái xe nó đè lên trên đùi con mà mẹ rú lên sợ hãi. Người đi đường chạy tới giúp hai mẹ con, mẹ chỉ biết ngồi thụp xuống ôm con, hỏi con và hai mẹ con cùng khóc. Sau khi xem chân tay con và  nắn thử cho bị đè, thấy con vẫn đứng được nên me bảo mẹ chở con về nhà nhé. Con sợ và đau nên chỉ gật đầu. Vè tới cửa nhà mẹ bế xuống và bảo con vào nhà thì con vẫn đi được. Sau đó mẹ lấy đá chườm cho con và nắn bóp xem tình hình con đau như thế nào, rồi vội gọi cho ba để xem có cần đi chụp không. Cả ngày hôm ấy suốt ngày mẹ hỏi xem K thấy thế nào, trong lòng luôn có một nỗi sợ mơ hồ. Khoai bảo mẹ ơi đau bên trogn là phải đi chụp x quang hả mẹ? mẹ ơi con chỉ đau chỗ bên ngoài thôi, chỗ xước này này, con k phải đi chụp đâu. Rồi lại hỏi mẹ là mẹ ơi sao hôm nay mẹ làm ngã con? Câu này hỏi nhiều lần nhiều ngày sau đó, rất ngây thơ nhưng với mẹ thì đó là  hình phạt tinh thần cho mẹ. Rất xin lỗi con, bài học này cho mẹ sao mà xót xa quá. 

Dạo này bạn còn hay bảo mẹ: mẹ ơi sao mẹ cắt tóc của con? con thích buộc tóc cơ, mẹ buộc tóc cho con. Nịnh nọt mãi để cắt được cái đuôi tóc mỏng tang và chĩa đủ phương hướng đi cho nó gọn gàng mà giờ bạn bắt đền mẹ thế đấy. Mà cắt cả tháng rồi chứ có phải mới đâu. Thế mình lại bắt đầu để tóc dài cho bạn nhé, rồi mẹ con mình lại buộc lại tết lại đeo vương miện .

Up ảnh hai chị em đi chơi vườn thú THủ Lệ và CV Nghĩa Đô. Mỗi lần đi chơi phục vụ dc cả hai chị em là cứ phải có đủ 3 người lớn đi kèm, hihi.




















































































Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét