Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013

Mẹ buồn quá với bạn thôi bạn Khoai ạ. Vẫn cái vụ apple của bạn ý. Trộm vía từ sau tết bạn có vẻ tiến bộ hơn nhiều lắm lắm rồi, có 1 thời gian ba mẹ đã thấy mỗi buổi tối không còn là cực hình của cả nhà nữa rồi. Thế mà... Thế mà vài ngày gần đây, bạn lại làm mẹ bất an, huhu. Có tối, ngồi 30p, hết ôm mèo, đi dép, đọc sách, v.v và v.v rồi bạn mới chịu rặn. Bạn bị tâm lý sợ ị sẵn vì táo rồi, nên nhiều khi rõ là mẹ nong hậu môn ( theo chỉ dẫn của bác sĩ  viện Nhi) thấy phân nằm cách có 1 cm nữa thôi mà bạn vẫn lỳ không rặn
. Hai tối gần đây là đỉnh điểm, bạn ý ngồi 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Không muốn bắt con ngồi lâu, nhưng không bắt ị hôm sau phân to bạn ý rặn sẽ sợ, rồi ị được thì rách hậu môn, rồi sẽ lại vào vòng luẩn quẩn. Ba mẹ kiên trì, 30 phút đầu xoa bụng, nịnh nọt, hướng dẫn rặn rồi còn rặn mẫu nữa. Ặc ặc, thế mà bạn cứ nhơn nhơn. 30 phút tiếp, vẫn kiên trì tiếp tục, kèm dọa nạt k ị là nong hậu môn. Bạn bắt đầu tỏ ra ngoan ngoãn, miệng kêu " Ị, ị". Nhưng bạn toàn rặn giả vờ thôi, không đủ lực để tống được phân ra ngoài, huhu. Sau một tiếng là ba và mẹ đều hết kiên nhẫn, tiến hành nong hậu môn cho bạn ý và có khi phải bơm nước ấm để tạo cảm giác cho bạn ý dễ rặn hơn. Hôm kia thì sau 1 tiếng rưỡi bạn ý cũng làm ba mẹ thở phào, phân k hề to và bị cứng ( chứng tỏ rất dễ ị nhưng bạn không chịu ị ). Rồi tối qua, thì cũng hơn 1 tiếng rưỡi, nhưng cuối cùng ba mẹ bỏ cuộc, thua bạn ý sau khi dùng các biện pháp. Bạn ý khóc, bạn ý gục đầu vào vai mẹ, mắt bạn ngập nước long lanh, ánh mắt như van lơn, huhu.  Mẹ bị ám ảnh mãi bởi ánh mắt bạn ý nhìn mẹ, rồi bạn tự lấy tay quẹt ngang mắt lau nước mắt, rồi có lúc bạn ý khóc nức nở. Như hôm qua đi ngủ 30 phút rồi mà vẫn nấc. Hai mẹ con cùng khóc, mẹ khóc vì thương bạn, cảm thấy bất lực vì bao cách rồi mà không giúp bạn thoát khỏi cái bệnh này. Bạn thấy mẹ khóc thì càng khóc dữ, ba mắng mẹ là khóc thế để con nó lại khóc theo. Rồi mẹ cũng đành cho bạn ý đi ngủ, lúc mẹ vệ sinh cho bạn ý xong lên mặc quần, bạn thấy mẹ khóc quá, bạn ý tiến lại gần định lấy tay đưa lên mặt mẹ rồi lại định ôm cổ. Xong không hiểu sao bạn ý không làm nữa. Có lẽ vẫn giận mẹ vì trước đó mẹ mất bình tĩnh, mẹ quát bạn ý nhiều lắm, bạn sợ và ghét mẹ rồi. Mẹ mặc xong thì mẹ đi chỗ khác, không muốn bạn nhìn thấy mẹ thế. Rồi ba ôm bạn ngủ, ngủ mà vẫn nức nở và ấm ức. Thương con tôi quá
.
Các cách dân gian hay tây y, các cách của những người mẹ khác làm cho con, mẹ ghi lại tất vào một quyển sổ, áp dụng gần như hết rồi, mà sao bạn vẫn không thoát khỏi vòng luẩn quẩn này. Mẹ thất vọng, bất lực với chính mẹ, rồi mẹ cáu với bạn khi bạn không hợp tác. Mẹ không muốn thế đâu, nhưng khi đó thì mẹ không bình tĩnh được. Làm thế nào đây, hả bạn Khoai?
Hôm nay dặn cô rồi, xem ở lớp bạn thế nào. Tối về lại là một cuộc vật lộn. Ai có con bị táo, mà là táo kinh niên thì mới hiểu được tâm trạng của một bà mẹ như mình. Con gái ơi, con cố gắng cùng ba mẹ nhé!? Cầu mong trời thương...
Sáng nay đi làm, em của bạn đạp mẹ bùm bụp, trộm vía. Không biết em an ủi mẹ hay trách mẹ đang buồn  đây? Mai là lịch hẹn siêu âm 22 tuần của em rồi. Lần bầu bì này mẹ ốm quá nhiều, nên mẹ  lo và không kể về em nhiều. Hẹn gặp em ngày mai nhé. Yêu và thương em lắm, thương cả chị và em.
Cho em xem mấy cái ảnh chị Khoai lái xe đạp nhé. Nhìn ảnh của chị lại thấy nhớ chị và thương chị ý quá cơ. Mà dạo này chị ý bướng và lì lắm em ạ, sau này em có thế không đây? Có khi em ra chơi với chị, chị lại "người lớn" hơn ấy em nhỉ.
Cái xe đạp này, là được đồng nghiệp của mẹ cho. Ra tết sang nhà chú ý ăn cơm, Khoai được chơi và thích quá, chú ý lại bảo đang có ý định cho đi vì con trai chú chưa dùng được. Tiện cả đôi đường, xin chú luôn. Về tới nhà bạn ý leo lên ngay, nhưng xe này là xe con trai, lại cao nữa, bạn chưa dùng được. Nhìn ảnh thì như đi ngon lành rồi nhỉ.
Chị tập đèo bạn gấu bạn mèo trước, cho thành thạo rồi sau này chị sẽ đèo em nhé:

Nào, em gấu ngồi cẩn thận, ôm chị chặt vào nhé:


Chạy bon bon nào:


Ổ gà, ổ gà, cẩn thận nghe cưng:


Thôi tèo rồi, xịt lốp, để chị xuống kiểm tra đã nhé:


Ngồi im để chị xem không ngã đấy:


Thôi để chị bế hai em xuống:

Chị sửa lâu quá, gấu lăn ra ngủ một giấc, hì hì:

Weldone, xong rồi nhá, tiếp tục cuộc hành trình nào:




Cái xe này, chị chơi cùng được vài ngày thôi, căn bản cũng vì xe lớn hơn độ tuổi nhiều. Hôm bác ở Thái nguyên xuống, ba mẹ bảo thôi bác mang về cho anh Minh chơi. Anh Minh 5 tuổi rồi mà. Lúc bác chằng xe vào xe máy, chị vẫn vui vẻ, sau khi bai bai bác và bác vù xe đi thì bắt đầu khóc. Khóc tới nỗi không dỗ được, ba mẹ đành hứa sẽ mua cho chị xe màu hồng của con gái. Thôi thì đằng nào cũng định tặng chị vào mồng 1 tháng 6 này, tặng trước cho chơi được nhiều vậy. Thế nên mới có cái xe này nữa, ba mẹ mang về chị ý thích lắm:


Nhưng xe không có gác ba ga nên chị không có chỗ đèo búp bê, chị cụt hứng:

Mẹ phải nghĩ cách nhét em mèo thế này này, khổ thân em mèo, hihi

Chị ý còn đòi búp bê màu hồng nữa, bảo chị ý ngoan thì ba mẹ sẽ mua vào 1/6. Giờ chị ý lải nhải suốt "Khoai ngoan, mồng 1/6 ba mẹ mua búp bê màu hồng nhé". Ghớm, tính thì vừa lỳ vừa bướng, nhưng thể hiện sở thích đúng chất con gái nha, toàn là màu hồng với búp bê với bóng bay với hộp quà đẹp thôi á. Buồn cười, hôm trời cũng vẫn se lạnh, mẹ đang gấp lại quần áo, chị ý thấy cái váy đỏ thế là bắt mẹ mặc cho ngay để làm mẫu:




Xe để chở mọi thứ mà chị ý thích, chị ý nhét vào cái giỏ ở đầu xe ý:


Cái trán này, không bướng mới lạ, nhỉ:


Cận cảnh này, ác chiến chưa, ặc ặc:


Trộm vía tỷ lần là mỗi khi mẹ post ảnh của chị là sau đó chị hay ốm đau hay dở chứng làm mẹ buồn làm ý, chả nhẽ k update tình hình chị. Chị đừng dọa mẹ nữa nha

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét