Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013

Hành trình Tôm đến với ba mẹ ( Ba tháng đầu thai kì )

Tất nhiên là sau khi chính thức biết hai vạch, là mẹ lên tinh thần chuẩn bị cho giai đoạn bầu bì 9 tháng 10 ngày sao cho đủ ngày đủ tháng mẹ tròn con vuông. Tháng 11 là tháng thời tiết rất thất thường vì bắt đầu thời điểm giao mùa, khi lạnh khi nóng. Mẹ biết mình có sức đề kháng kém nên khá lo lắng về mấy bệnh truyền nhiễm như cảm cúm. Một năm ít ra cũng vài lần mẹ  ốm vì nó. Lần bầu chị Khoai cũng vậy rồi. Mẹ cố gắng để không mắc bệnh, thế nhưng thực tế đâu như mình mong muốn…
6 tuần kể từ KKC, mẹ bị cảm cúm mất gần 1 tuần. Hắt hơi, sổ mũi, đau họng, hơi ngây ngấy sốt.
Qua mốc 7 tuần, mẹ chuẩn bị đi khám. Khác với lần chị Khoai,mẹ đi bác sĩ từ sớm, hồi ấy thấy râm ran đau bụng còn nghĩ mình bị bệnh gì rồi chứ làm gì đã bầu bì được, ngu ngơ thế đấy. Còn lần này, do đã có kinh nghiệm, mẹ chờ đến thời điểm có thể thấy tim thai mới đi. Mẹ chọn PK 49 Bát Đàn của Bs Quý cho yên tâm, một phần cũng vì đi từ văn phòng của mẹ ra khá gần. Khi bầu Khoai lần nào mẹ đi khám hay siêu âm đều có ba đưa đi. Lần này mẹ tự đi, vì ba còn phải về đón chị Khoai ở trường. Mẹ xin về sớm để xếp sổ khám, khi đến lượt mình, tim mẹ đập thình thịch như những lần khám thai của chị Khoai. Thường khi khám mẹ hay nhìn mặt bác sĩ, nếu thấy bác khám lâu lâu hay khuôn mặt bác khác thường, là mẹ có thể lo lắng mà chảy nước mắt ngay được,  hic. Lần này, bác sĩ khám một hồi rồi hỏi mẹ ngày đầu kì kinh cuối? Linh cảm có vấn đề, mẹ trả lời khoảng 1/10/2010. Bác Quý bảo vậy phải có tim thai rồi chứ nhỉ, sao lại chưa thấy, thôi ra đi vệ sinh đi để siêu âm đầu dò. Mẹ hoảng thật sự, mẹ bắt đầu hỏi trong nước mắt: Thế là thai có vấn đề hả bác? –Uh, nếu không thấy tim thai thật thì tiên lượng xấu, thai không phát triển. Mẹ cứ thế đi chân đất từ trong phòng khám ra nhà vệ sinh, nước mắt chảy dài, chẳng để ý gì đến xung quanh các bà bầu khác đang nhìn mình thế nào. Lúc sau bác Quý siêu âm đầu dò lại, bác bảo yên tâm rồi, tim thai tốt, không vấn đề gì. Mẹ còn hỏi lại: Có thật không vấn đề gì không bác? Bác ấy bảo: Ơ hay, thế tôi nói rồi còn gì. Mẹ như chết đuối vớ được cọc, đỡ run hơn, nhưng thực lòng là vẫn bất an lắm. Mẹ cầm điện thoại bấm cho ba, nói rõ tình hình. Lúc ấy trời đã tờ mờ tối, hơi mưa phùn. Mẹ lên xe đi về nhà mà lòng hoang mang, suy nghĩ đủ thứ, tâm trạng thật khó tả, rồi chỉ muốn tới nhà thật nhanh để được nhìn thấy Khoai và thấy ba, lòng thì tự nhủ từ giờ sẽ không bao giờ đi khám một mình nữa vì nhỡ có vấn đề gì, mình sẽ không thể tự đi về nhà được. Có một chuyện buồn cười của hậu buổi khám này, là vì thường khi thai còn nhỏ phải uống thật nhiều nước và nhịn tiểu khi siêu âm mới thấy được.  Hôm ấy hình như mẹ uống khoảng 4 chai Lavie nước, thế nên khi khám xong mặc dù đã giải quyết ở đó rồi mới về. Mà về tới nửa đường mẹ lại có nhu cầu, ối giời ơi từ lúc đó tới khi về tới nhà quả là một cực hình. Vì phòng khám cách nhà mình chừng 15-17 cây số, đi mất tầm 45p. Mà nửa thời gian ấy bụng mẹ căng tức như muốn vỡ ra, rồi lại cảm giác lo lắng của kết quả khám làm mẹ như không chịu nổi. Về tới nhà là vứt ngay xe ở sân, chạy ào vào nhà VS, mà vào rồi ngồi một lúc mới đi được vì nhịn lâu quá
.
10 ngày sau khi khám mốc 7 tuần, mẹ sốt ruột đi siêu âm lại một lần nữa. Hôm ấy cô Minh bạn mẹ sang VP mẹ chơi, và cô ấy bảo sẽ đi siêu âm cùng mẹ cho mẹ đỡ lo lắng.  Lần này mẹ chọn siêu âm 4D ở phòng khám Viet-Sing ở 83 Lý Thường Kiệt. Nghe thiên hạ đồn bs Sơn ở đây là thạc sĩ, siêu âm chuẩn và nhiệt tình. Thế mà hôm ý mẹ mới hỏi có vấn đề gì không? Bác ý đã gắt là chị phải để tôi xem đã chứ, hic. Sau đó là kết quả bình thường, nhưng thai mới có 7 tuần 4 ngày, trong khi tính ra là phải 9 tuần rồi. Lại lo lắng lo lắng.
10 tuần mẹ lại bị cảm cúm 1 lần nữa, cũng khoảng 1 tuần và cũng khá nặng. Tuy nhiên không sốt mà người chỉ hâm hấp, mẹ vẫn đi làm và cũng không dùng thuốc men gì, chỉ uống thật nhiều nước cam. 
Tiếp là mốc quan trọng đầu tiên của các lần phải khám 4D, siêu âm hình thái tuần 12. Mẹ vẫn chọn bác sĩ Chương ở 15 Liên Trì theo kinh nghiệm của lần bầu chị Khoai. Đặt được lịch khám của bác ý giờ khó hơn trước rất nhiều vì có quá đông bà bầu tín nhiệm bác. Hôm ấy mẹ vẫn nhớ mẹ run quá, tim mẹ đập mạnh tới nỗi mẹ cảm thấy khó thở. Mẹ ngồi cạnh ba và nắm tay ba thật chặt.  Ba thấy thế bắt mạch ở tay mẹ, rồi bảo sao mạch đập nhanh thế này. Ở PK của bác Chương, chồng được vào xem cùng với vợ, và bà bầu có một màn hình riêng treo trên tường phía trước mặt để theo dõi toàn bộ quá trinh siêu âm. Hôm ấy ba mẹ nhìn thấy hình hài bé xíu của con hoạt động trong bụng mẹ, nhưng không nghịch nhiều như chị K cùng tuần tuổi. Độ mờ da gáy của con là 1,3mm, còn của chị K trước đây là 1,6mm. Tuổi thai cũng tương đương kì kinh cuối. Khám xong không thấy bác khuyến cáo gì, cũng không yêu cầu mẹ làm Triple test ở tuần 16-18. Vì khám bác nhiều lần rồi nên mẹ thấy yên tâm với kết quả của bs Chương, vững lòng tin là con yêu khỏe mạnh. Mẹ không chọn dịch vụ ghi đĩa siêu âm, vì lần chị Khoai có ghi đầy đủ mốc 12-22-32 tuần nhưng sau này có cái lỗi, không xem lại được nên lần này mẹ không làm nữa. Có ảnh đấy nhưng mẹ chưa scan được, khi nào tới công ty mẹ sẽ scan lại nhé.
( To be continued)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét