Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013

Giai hai tháng tuổi và khai giảng của chị Khoai

Bạn Tôm tròn 2 tháng vào ngày 3/9/2011 với các số đo:
- Cân nặng 6,1 kg, vòng 2 to nhứt trong 3 vòng, he he.
- Chiều dài: 58 hay 59cm gì đó, nói chung là hơi khiêm tốn chiều cao đúng như lời bác sĩ phán khi siêu âm cho bạn ý lúc trong bụng mẹ. Không sao hết, con trai hay cố gắng bằng chiều cao từ đầu lên tới trời xanh nhá, ha ha.
- TÍnh tình: hay cáu gắt, hay chau mày, toàn bắt bế trên tay. Nhưng vài ngày gần đây thì lại thích được cho nằm võng 1 mình và có người hầu bên cạnh để đu đưa võng.
- Sự trưởng thành: biết hóng chuyện lúc 1 tháng 20 ngày.
- Input và output: ăn toàn sữa mẹ và ị thì có khi 3, 4, 5 ngày mới cho ra, phân trộm vía vàng suộm nhưng lại hơi lỏng, sền sệt. Chắc tại mẹ uống lá diếp cá, hic.

Còn sau đây là cái mẹt bạn ý khi hai tháng:


















Còn chị Khoai, sắp 34 tháng rồi đấy. Chẳng mấy chốc là SN 3 tuổi rồi. Chị ý yêu em Tôm nhưng vẫn chưa biết nhường em. Khi ba hoặc mẹ bế em vẫn ghen, hoặc nghe mẹ nói: " Tôm ơi mẹ yêu con" là bạn ý chạy ra nói thật to" MẸ ơi con cũng yêu mẹ". Chắc bạn sợ bị ba mẹ cho ra dìa, mà thực tế có phải thế đâu. Vì sợ bạn tủi thân nên nhiều khi ba mẹ còn nựng bạn hơn cả em ấy chứ, he he.
5-9 trường bạn khai giảng. Sáng hôm ấy trời mưa to, mẹ chở bạn tới cổng trường bạn chui ra khỏi áo mưa thì thấy nhiều người quá, rồi lại nhạc và loa xập xình. Bạn bắt đầu mếu và khóc, mẹ cho xuống xe k xuống, bám chặt mẹ và khóc to. Sau đó mẹ phải áp tải xuống, hai mẹ con vật lộn với nhau, trời mưa to quá  nên cả hai cùng ướt. Cả trường nhìn hai mẹ con, mẹ cứ như mẹ mìn bắt cóc trẻ con, hic. Mẹ chán vô cùng, chuẩn bị bao nhiêu thứ nhưng rồi lắc đầu ngán ngẩm với bạn Khoai. Chẳng hiểu sao bạn nhút nhát thế, đây là làn thứ 2 bạn tham dự khai giảng rồi cơ mà. Thật sự mẹ thấy buồn về Khoai lắm, về tính cách và sự tự tin của bạn khi ra ngoài, ở nhà bạn có thế đâu chứ. Nên làm gì để bạn tự tin và hòa nhập khi ra nơi đông người đây????
Show vài cái ảnh khai giảng mà bạn khóc mếu làm bằng chứng. Ah bạn ý vừa khóc vừa thỏa hiệp với mẹ: mẹ ơi tí nữa mẹ cho con về mẹ nhớ ( nhớ chứ k phải nhé, hihi). Cứ vừa khóc vừa nói, nấc lên nấc xuống, mắt thì dầm dề nước mắt. Mẹ bảo con ngoan, nín k khóc nữa, xem xong khai giảng mẹ cho về, nghỉ học hôm nay thì bạn vừa gật đầu vừa nói trong tiếng nấc "Vâng ạ, con ngoan rồi". Bó tay toàn tập, nói chung là bạn khóc từ khi chưa khai giảng đến khi xong buổi lễ và mẹ phải cho bạn về theo đugns lời hứa. Mẹ bắt bạn cười chụp ảnh để làm kỉ niệm trong khi bạn vẫn khóc nấc, đúng là mẹ mìn, he he.



Bạn Sinh Thảo, bạn thân của bạn ý ở lớp,bảo hai bạn cầm tay nhau chụp ảnh mà đều nghệt mặt ra thế này:


Khóc nhưng bị mẹ bắt cười chụp ảnh để được về với mẹ nên cố nặn:






Còn đây là khi đã về nhà, thì toe toét thế này:










Con gái ơi hãy tự tin lên con nhé, đừng nhút nhát như mẹ, thiệt thòi nhiều thứ lắm đấy.

Yêu 2 đứa của mẹ nhiều lắm, mẹ chỉ mong hai đứa ngoan và khỏe mạnh thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét