Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013

Cái tên cho con

Tình hình là mẹ chưa chọn được cái tên cuối cùng cho Em của bạn Khoai, ba Khoai suốt ngày hỏi thôi. Khó ghê ấy, có khi lần này sinh xong rồi mới quyết định tên cũng nên, vì nhiều lí do lắm.....

Thôi thì nói về cái tên của bạn Khoai trước vậy. Hồi mẹ biết tin có bạn là mẹ đã quả quyết ngay sẽ gọi bạn là Khoai. Ba Khoai cũng thắc mắc sao đặt là Khoai, rồi bạn bè nữa. Đa phần đều nghĩ là mẹ đặt thế cho dễ nuôi, để bạn bụ bẫm như củ Khoai. Mà trộm vía, bạn sinh ra có 2,85kg thôi nhưng tới thời điểm 6 tháng thì bạn đúng như củ KHOAI TÂY rồi. Chả biết có phải nhờ mẹ đặt tên thế hay không nữa?! Nhưng rõ ràng, mẹ đặt là Khoai không phải vì những gì ở trên đâu. Mà nó bắt nguồn từ tuổi thơ của mẹ, một kỉ niệm vẫn in đậm trong mẹ cho tới bây giờ.

Chuyện là hồi mẹ còn bé, nhà nghèo lắm lắm. Hồi ấy thì là tình trạng chung rồi, bao cấp mà. Ông bà ngoại là cán bộ công nhân viên, lương ba cọc ba đồng và theo tem phiếu. Nhà có 5 người cả thảy. Ông ngoại thì hồi đó ngoài việc đi dạy ra, chỉ chơi cờ và chơi thể thao, hầu như không tham gia việc nhà. Bà ngoại thì hay lam hay làm, tay chân không nghỉ, chăn nuôi tăng gia thêm  mà vẫn không đủ ăn. Chuyện ăn độn hay ăn đói, chuyện ăn bữa trưa no bữa tối là chuyện gàn như hàng ngày. Mẹ vẫn nhớ hồi đó đến viên đá bật lửa còn hiếm, nhiều khi nhà hết đá lửa, không có gì nhóm bếp thì phải mang đèn dầu sang hàng xóm xin lửa. Nhà nhà ở thưa nhau tầm 200m, xin được lửa về tới nhà có khi phải đi 2, 3 đận. Trong mẹ vẫn in đậm hình ảnh một con nhỏ đen đúa, bẩn bẩn, có khi mặc mỗi quần sà lỏn vá đít  ( hồi ý còn bé tí mà 

http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/4.gif
) lúm khúm một tay cầm đèn dầu chụp, một tay che miệng đèn cho gió không thổi tắt mất lửa. Rồi là những lần mang giá sang hàng xóm vay gạo, hoặc đôi lần là hàng xóm sang nhà mình vay. Cái tuổi thơ vất vả nên mình nhớ những cả chuyện từ khi mình còn đi mẫu giáo áy chứ. Cũng là vì thế, nên có lẽ mình là người khá chăm chỉ, biết thương mẹ từ rất sớm. Khi mình 5 tuổi, bố mẹ tự đóng gạch để xây nhà. Hồi đó bố làm giáo viên nên các anh chị học sinh ( nói là học sinh nhưng cũng 18, 20 cả vì học sinh học nghề mà ) thường tới giúp sau giờ học. Mình cũng tham gia gánh gạch như ai. Mẹ bảo có cái quang nhỏ xíu làm bằng dây sắt để treo nồi thức ăn trong bếp tránh mèo chuột ấy, mình lấy ra, mình xếp mỗi quang 2 viên gạch và mình gách. Có thể nghe thì điêu, vì 5 tuổi hồi đó mình bé xíu xiu mà làm ăn được gì,  nhưng đúng là thật, mẹ vẫn kể và mình vẫn nhớ như in mà. Chả phải vì bố mẹ bắt làm, mà tính mình thế. Ròi tầm 6 tuổi, mình biết thổi cơm. Vẫn nhớ sau khi biết nấu cơm, mình rất thích. Thế nên có hôm mẹ vừa ra khỏi nhà đi làm buổi sáng được 1 lúc, là mình lấy gạo đi nấu cơm. Chẳng may hôm ấy mẹ lại được nghỉ, quay về nhà sau đó ít phút, đã thấy con gái đang chổng mông thổi phù phù ở trong bếp rồi. Nghĩ lại thấy sống mũi cay cay. Nói về chuyện hồi đó thì còn nhiều nhiều lắm, nhiều những cái vất vả nhưng cũng nhiều kỉ niệm tuổi thơ rất rất đẹp mà trẻ con bây giờ không bao giờ có và cũng không thể cảm nhận được. Kể lể vậy để thấy được nhà ông bà ngoại Khoai hồi đó khó khăn như thế nào và ảnh hưởng tới suy nghĩ của mẹ ra sao. Nó có liên quan đến "KHOAI" mà.
Vẫn nhớ mùa trồng KHoai là vào vụ đông. Tầm trước tết hay sau gì đó, khi mà mùa lạnh lạnh và mưa phùn tới là mùa nhà nông bắt đầu thu hoạch khoai. Khu nhà ông bà ngoại Khoai ở sát với khu của nông dân, nhà ông bà Khoai dưới chân đồi và nhìn ra cánh đồng lúa mà. Xa xa nhà là khu họ trồng hoa màu, trồng khoai lang. Những gia đình công nhân thì không có đất canh tác, nên lũ trẻ con của những nhà nghèo như nhà mẹ KHoai thì hay rủ nhau ra đồng chơi và mót khoai, mót lúa. Ban đầu chỉ là đùa nghịch, nhưng sau rồi thấy mót được nhiều khoai lắm nhé. Chả là có những nhà họ có cả một ruộng khoai to, họ không đủ sức cuốc mà họ dùng cày để thu hoạch khoai. Vì là cày nên khoai bị vùi đi rất nhiều. Mẹ Khoai và một số bạn nghĩ ra cách mang cuốc, mang rổ đi cuốc lại những ruộng họ đã thu hoạch. Mẹ nhớ là cánh đồng khoai cách nhà tầm gần nửa cây số, và đi lòng vòng hết từ đầu này sang đầu kia cánh đồng cũng phải tầm xấp xỉ 2 cây. Thế mà hầu như ngày nào, trừ buổi đi học, buổi còn lại mẹ Khoai cũng đi mót khoai. Buổi đầu còn mang rổ bé, sau ham hố thì mang rổ to hoặc thúng. Mà hồi ý mẹ Khoai bé lắm, đâu có to như bây giờ ( đến cấp 3 mới bắt đầu lớn mà ). Mỗi lần đi mót khoai là đi chân trần, gót chân cứ đen kịt toàn đất, trời thì lạnh, có lúc mưa phùn. Nhưng há chi, cứ nghĩ đến những củ khoai đang nằm im dưới đất chờ mình cuốc tìm là đủ háo hức rồi. Ngày nào ít thì đc nửa rổ, nhiều thì cả rổ, có hôm là rổ đầy vẹo cả sườn, hoặc nặng quá thì hái lá rồi giúp nhau đội lên đầu để xiên vẹo người cố về được tới nhà. Mà hồi ấy kể cũng khôn lắm nhé, nhiều khi gặp được ruộng khoai họ giỡ rối, còn sót lại nhiều lắm, thì chỉ cần 1,2 ruộng là đã lưng rổ rồi. Tham lam không muốn về ngay, mang rổi khoai mót được đi tiếp thì nặng, nên bọn trẻ con như mẹ nghĩ ra cách đào một cái hố to vừa đủ để lấp khoai lại, rồi đánh dấu sao đó để người khác không phát hiện ra mà khi quay về mình vẫn tìm được. Vui lắm í. Khoai mót nên đủ kích cỡ như khoai rễ, khoai nhỏ, khoai đầu mẩu hay có khi được cả củ khoai to tướng. Về phân loại ra củ nào nhỏ thì sẽ dành nấu cám cho lợn, cho chó. Củ trung bình và củ to sẽ được để cẩn thận để luộc cả nhà chén dần. Mẹ đi mót khoai cũng phải đến vài mùa, vài mùa ở đây là tương đương vài năm ấy. Hồi ấy nhỏ nhưng cũng biết ngại, ngại các bạn nhà khá giả sẽ chê cười là phải đi mót khoai. Ngại mấy nhỏ con nhà nông chúng nó cười là con công nhân mà phải đi mót lại của chúng nó về ăn. Nhưng bảo đừng đi nữa thì còn lâu nhá, đều đều từ đầu mùa tới cuối mùa là mang rổ không đi tới khi nào rổ đầy hoặc đến giờ phải về thì mới chịu về nhà. Bà ngoại đôi khi vẫn kể lại, và một trong những chuyện bà thương mẹ nhất có lẽ là chuyện đi mót khoai này. Bà vẫn bảo con gái nhanh tay nhanh chân thì sẽ vất vả, bà nghiệm từ bà ra mà. Bà còn bảo mẹ làm sớm quá, nên tay chân to và xấu, vai thì rộng hơn vai đàn ông nữa. Mà có lẽ cũng đúng thật, giờ mà so tay ba với tay mẹ, thì có lẽ tay mẹ 10 còn tay ba 9 thôi
http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/21.gif
. Nói chung những hình ảnh tuổi thơ ấy tới giờ vẫn tràn đầy trong bộ nhớ, trong tim, bây giờ hay về sau sẽ không bao giờ quên dù nó xảy ra hơn 20 năm rồi. Với mẹ những củ khoai ấy nó quý giá lắm, đáng trân trọng lắm, để rồi khi có con, mẹ đã chọn cái tên rất bình dị, rất nông dân là "KHOAI" đấy. Các mẹ khác thường là đặt cho con mình những cái tên nghe rất dễ thương, rất con gái, còn mẹ lại đặt cho con cái tên "khác người" như vậy, sau này con lớn rồi, không biết con có trách mẹ không? Người ta bảo cái tên sẽ mang lại một phàn số kiếp cho người ấy, mẹ thì lại đặt cho con cái tên nghe chẳng "sướng" tí nào. Không phải là vì mẹ không muốn con được thanh nhàn sung sướng, mà vì mẹ muốn cho con một cái tên thật ý nghĩa với mẹ. Con là tất cả với mẹ mà. Khi đi mót khoai, củ khoai mẹ đào được nó thật sự quý giá, và khi có con, thì mẹ lại có cảm giác đó. Mẹ mong dù vất vả, mẹ sẽ được hưởng thành quả ngọt bùi. Vì vậy, sau này con lớn, có  thể con đọc bài viết này ( nếu nó còn tồn tại ), hoặc mẹ sẽ kể con nghe, thì con sẽ hiểu được tại sao con có cái tên cúng cơm này và đồng cảm với mẹ, Khoai củ của mẹ ạ. Thỉnh thoảng mẹ hay trêu con là "Khoai thối", thì bạn có thể bảo lại mẹ là "Mẹ thối, mẹ Tân thối" , hoặc lắc đầu ngúng nguẩy " Khoai củ cơ" . Cũng có khi con tự gọi con là " Khoai củ ơi ", cái mồm con chu lên khi nói, yêu yêu lắm ấy con gái ạ.
Mẹ định viết về cái tên của con lâu lắm rồi, từ khi con còn trong bụng mẹ cơ, vậy mà hôm nay mới có entry này. Chắc tại hôm nay tâm trạng đây mà. Sắp tết thiếu nhi rồi,  hôm đó con sẽ được đi chơi với cơ quan Ba thật là vui nhé.  Con sẽ được cùng các anh chị, các bạn nhỏ khác đi xem phim 3D, được ăn liên hoan và được tặng quà nữa. Hôm ấy cũng là bắt đầu ngày nghỉ hè đầu tiên của con đấy. Chúc con sẽ có một ngày 1/6 ý nghĩa và đáng nhớ.
Củ Khoai của mẹ giờ lí lắc lắm, post mấy cái ảnh hôm nhà mình đi giỗ Cụ nhé.
Cha và Con gái, thân thương không này( mẹ chộp cái này hơi bị chán vì k đủ người ba, nhưng vẫn yêu lắm )

Đến nhà ông bác là bạn leo lên cái xích đu đầu tiên. Hôm ý bạn mặc váy quả dâu dáng chữ A, kiểu như Hanbok của Hàn xẻng ý nên bạn càng giống "củ Khoai " tợn, ha ha. Bị mọi người cấu véo hơi nhiều
http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/8.gif


Chạy nhảy nô đùa nghịch nghợm với các anh chị:










Cái bạn 13 tháng 15 cưn đáng yêu này gọi Khoai là cô và gọi ba mẹ Khoai là ông bà nhé, he he:

Còn đây là anh chị con nhà bác, anh trai ba Khoai này:



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét