Thứ Hai, 5 tháng 4, 2010

Made in China and Handcarry from Japan

Nghe cái title của entry có vẻ lạ tai các bạn nhỉ? Đây là entry mẹ tớ muốn viết về các món quà tớ nhận được từ đồng nghiệp ( sếp thì đúng hơn ) của mẹ. Chẳng là vì mẹ mới biết tin sắp tới sếp sẽ được phân công phụ trách 1 area khác, k p là Southeast Asia nữa. Thế là từ giờ có lẽ sếp của mẹ sẽ ít ( hoặc có thể là "không" ) sang Việt Nam nữa, đồng nghĩa với việc tớ sẽ không được nhận những món quà rất kute mang nguồn gốc: Made in China & Hand-carry from Japan. Nghĩ thế thôi cũng đủ làm mẹ tớ bùn ( đáng nhẽ ra phải là tớ chứ nhỉ, vì quà mẹ tớ có được dùng đâu
 ) Những món quà ở đây hầu hết đều không mang giá trị vật chất, bởi vì nếu tính ra giá trị bằng tiền, thì chỉ bằng tiền quà sáng của người Việt Nam mình thôi. Nhưng với mẹ, mỗi lần nhận được là cả một sự hồi hộp từ khi cầm trên tay đến khi mang về tới nhà và giở quà ra cho Khoai.
 Nếu ai làm công ty Nhật, cũng sẽ thấy rằng người Nhật rất hay tặng quà khi tới thăm. Và theo bạn, người Việt mình thích nhất cái gì ở các món quà ấy? Phần đông sẽ trả lời: đó là giấy gói. Nghĩa là cái wrapping của gói quà, chứ hem phải cái inside đâu nhé. Vì quà đa phần là bánh kẹo, sô cô la, mà có 1 số loại sau khi người Việt nếm thì nhận xét là: như là bỏng của VN mà trẻ con quê hay ăn ấy nhỉ
. Quà Khoai nhận được cũng giống những món quà trên ở điểm wrapping cực đẹp, cực kute. Không cần biết bên trong là gì, nếu ai đó nhìn món quà mẹ Khoai được tặng, chắc cũng sẽ muốn mình có 1 cái giống thế. Cái vỏ nó thế này này:
hoặc thế này:
Nhiều cái đẹp lắm lắm ý, quà bé quà to gì cũng sẽ có những cái túi đựng rất rất dễ thương. cực kì lịch thiệp. Đúng như cái thông điệp của nhà sản xuất, cũng như của người tặng quà muốn gửi gắm: SMALL GIFT, BIG SMILE ( chả thế mà lần nào khi mang quà về, cả nhà Khoai gồm cả Bà, Ba Mẹ Khoai và Khoai đều cười hết cỡ và cùng chúi đầu hồi hộp mở xem ).
Mẹ Khoai làm ở công ty này, 2 năm đầu chỉ có mẹ Khoai ở VN. Sếp thi thoảng, 1 hoặc 2 tháng mới sang một lần. Và mỗi lần như thế Khoai đều có quà.
Món quà đầu tiên dành cho Khoai là một cái thắt lưng vải để quấn quanh bụng bầu, khi đó KHoai mới được vài tháng tuổi trong bụng mẹ. Cái thắt lưng đó với ý nghĩa là cầu cho mẹ và em bé trong bụng mẹ luôn được bình an, khỏe mạnh. Vi mẹ không thắt nó, nên mẹ luôn để trong ví và mang theo bên mình. Và sau khi sinh Khoai, mẹ cũng vẫn giữ và trân trọng nó. Nghe sếp bảo cái này phụ nữ Nhật rất hay dùng, trong trường hợp bị động thai thì sẽ lấy cái túi nho nhỏ trong này ra, và uống cái ở trong túi đó. Quà này sếp xin ở chùa bên Nhật cho mẹ con nhà Khoai đấy. Sếp này đặc biệt thích trẻ con, nên mẹ tin những gì ông ấy quan tâm là thật chứ không phải theo kiểu khách sáo và giả tạo. Ông ấy còn kể vợ ông ấy sinh con xong, thì ông đảm nhận việc tắm cho con gái từ khi đó tới lúc cô bé 4 tuổi ( người bố tuyệt vời đấy nhỉ ).
Món quà thứ 2 là hai cái kẹp tóc rất xinh, với con mèo Doraemon biết đi. Cái kẹp tóc thì cho tới giờ mẹ vẫn k kẹp cho Khoai được mấy, vì bạn ý ít óc mà lại suốt ngày giật kẹp cho vào mồm gặm, ặc ặc. Còn con doraemon thì bị Khoai "vùi dập" đủ kiểu, giờ nó nhem nhuốc thế này đây:
Những món quà tiếp theo, mẹ không còn nhớ chính xác thứ tự thời gian nữa ( mẹ tệ nhỉ ). Nhưng mỗi món quà là một niềm vui thích của cả gia đình Khoai. Bà ngoại thì đúng kiểu ở quê, nên nghe nói quà của sếp mang từ Nhật sang cho thì bà xuýt xoa suốt
. Rằng thì là Khoai sướng nhá, toàn được dùng hàng Nhật nhá ( khổ, hand-carry từ Nhật mới đúng bà ạ, hì hì ) rồi thì rằng thì là mà đủ thứ cả...... Show món quà tiếp theo nhé. Đó là con mèo Hello Kitty bằng nhựa, bé tí xíu và đáng nói ở chỗ là nó biết đi, dễ thương lắm í. Nhưng cũng bị bạn Khoai cho thành thương bình òi, Ba Khoai làm bác sĩ chấn thương chỉnh hình chỉnh cho bạn ý lành lặn được có một lần, rùi khoai hành hạ bạn ý thành cụt cả hai chân ( mẹ viết thế này thì Khoai thành ra hơi bị.... dã man, nhỉ). Nếu cho đi khám thương tật theo kiểu của Đảng và chính phủ Việt Nam chắc tỉ lệ thương tật lên tới 90% quá, hình bạn ý bây giờ này, thương không?
  chắc vì con mèo bé quá, nên sếp tặng thêm 1 hộp sô cô la cũng bé bé xinh xinh, nhân bên trong thì mẹ hem thích mà mẹ thích cái vỏ hộp nên giờ vẫn giữ.
Tiếp theo, lại là Hello kitty nữa này, lần này bằng bông và nhỏ tầm hơn một bàn tay. Nên dùng từ gì để tả bạn ý nhỉ, khó ghê, show hình cho viewer tự cảm nhận nhé:
Quên mất chi tiết là mỗi lần tặng quà, nếu có quà cho cả hai mẹ con, thì sếp sẽ nói rõ cái nào cho mẹ, cái nào cho con. Còn lần nào chỉ có quà cho Khoai, thì sếp sẽ nói: "Không phải cho Than san đâu nhé, cho akachan đấy" .
Món quà dưới đây, cũng rất đặc biệt. Mẹ vẫn nhớ khi đó, sếp đưa cho túi quà và nói: "Túi thì to nhưng mà nhẹ lắm."  Đúng là nhẹ thật, cái túi to và rất rất đẹp, cũng là của Hello Kitty luôn. Mẹ cầm từ trên tay từ công ty về tới nhà mà đoán già đoán non, quà gì to mà lại nhẹ thế nhỉ. Câu trả lời là đây:
nhìn mặt bạn ý thì mọi người cũng biết bạn ý thích quà đó đến thế nào nhỉ. Quà này là cái gối Hello Kitty, trắng muốt, êm như gối lông vũ ấy. Bây giờ qua quá trình gối đầu gối mông của bạn Khoai, nó thành màu cháo lòng rồi, hic hic, nên mẹ chả dám chụp. Lấy tạm cái ảnh hôm bạn ấy nhận quà để khoe thôi. Mấy cái quà này của bạn ấy, ai mà cầm của bạn hoặc mượn để gối đầu, thì kiểu gì bạn ấy cũng p lôi lại bằng được. Ích kỉ nhể?
Ôi, có một số món quà mà mẹ quên chưa kể, quà này là quà Khoai măm măm được, nên giờ không còn hình nữa, khi ấy mẹ cũng lười không chụp mà. Đó là ba hộp sữa, 1 Morigana, 1 Meiji và một Wakodo. Mãi sau này mẹ mới biết Morigana là sữa hơi bị xịn, mát và rất tốt. Sữa này sếp mua dạng gói, dặn là khi đi chơi thì mang gói theo, đỡ phải mang hộp cho lích kích nhé. Và còn dặn thêm là: " Sữa này tao mua ở Nhật đấy nhé, không p ở Việt Nam đâu nê yên tâm " hàng xịn" nhé. Chắc sếp biết VN nhiều đồ rởm nên p dặn mẹ thế cho yên tâm mà cho con uống. Sếp chả nói thì mẹ cũng biết,  dân tiếng Nhật mà lị, xem vỏ hộp là biết made in đâu  liền, hehe. Còn 1 cái Khoai ăn được nữa là bánh ăn dặm Morigana, hai dây gần 20 gói. Nó như bim bim của mình ấy, làm thành hình gấu, hình cún mèo, dễ thương và các bạn tầm 6,7 tháng là ăn để tập nhai. Mấy cái quà ăn được này thì là Made in Japan & Handcarry from Japan xịn xịn xịn nhá, hahaaaaaaa. Công nhân sếp mình tốt bụng và tâm lý thật. CHẳng thế mà em Bình kế toán ở Vina Fuji luôn khen  ông ấy có nét gì đấy rất hay, rất hiền lành và tốt bụng.
Trở về các món quà vẫn còn chụp được hình. Đấy là các món quà vào Noel, khi đó sếp tốt bụng dẫn thêm 1 sếp nữa sang. Nghe đồn là sếp này sẽ sang ngồi lâu dài ở Việt Nam. Mẹ Khoai thấy khá buồn và lo lắng, vì luôn expect là "sếp tốt bụng " sẽ sang cơ. Đời là thế mà nhỉ, đâu phải cái gì mình muốn là được đâu. Lại nói linh tinh rồi, khoe hình ngay đây:
Đây là quà của sếp tốt bụng này, 1 cái giầy đầy bánh kẹo, và 1 bộ tú lơ khơ Hello Kitty hình tròn nhé, rất lạ và đặc biệt. Ông sếp dặn: "kẹo trong đó bé con k ăn được đâu, mẹ ăn nhé, còn các thứ khác để cho bé con chơi". Sếp giống ông già Noel mà trẻ con hay trông ngóng quá. Cái giầy này to phết ấy ( giá mà khi ấy chụp hình luôn để làm kỉ niệm, chứ hình bây giờ là hình mẹ nhồi giấy vào bên trong để cho nó cứng mà chụp ảnh, chứ chả đẹp bằng 1 phần lúc được nhận đâu )
bộ bài hello kitty
mặt sau    
.
   ---> mặt trước  
.
Còn đây là quà của sếp mới của mẹ này, cũng là quà Noel, cũng là giầy, 1 đôi giầy chứa đầy chocolate và  kẹo hoa quả. Nhận hai quà này xong mình cũng ước mình lại là trẻ con, hihi. Đôi giầy này Khoai đi vào như bơi trong giầy, chắc phải khi nào 4 tuổi Khoai mới đi vừa. Thôi mỗi noel mang ra đi tí, rồi để dành đến khi đi vừa nhỉ. Đẹp cực í.
 
.
Ôi hết nhiều đất blog phết rồi mà chưa hết quà nhỉ. Khoai sướng thế không biết. Quà tiếp theo là gì nhỉ? KHông kém phần bất ngờ khi mở quà, món quà gần đây nhất là một cái túi sách Hello Kitty màu hồng rất dễ thương. Sếp khá tinh tế, vì món quà thường theo đúng độ tuổi của Khoai hoặc theo các dịp lễ. Khi Khoai nhận quà này, bạn ấy đã đi vững và chạy được rồi, nếu ở Nhật thì bạn ấy đúng độ tuổi chuẩn bị đi bộ rồi, thế nên sếp tặng cái túi chăng? Túi đây:
" Mẫu " + túi: ( mẫu nì mãi mà vẫn chưa giống con gái,
)
Không biết các bạn có để ý thấy, từ đầu tới giờ hầu hết các quà của Khoai đều gắn với cái tên Hello Kitty không nhỉ. Chẳng nhớ khi nào khi mẹ Khoai tán gẫu với sếp, có nói đến bạn Hello Kitty, và sếp nghĩ mẹ Khoai thích nhân vật này. Hơn nữa là quà cho Khoai thì bạn mèo dễ thương này hợp lý quá đi chứ. Thế nên món quà sau đây, cũng liên quan đến bạn này nhé. Chả là đợt ý sếp sang dự Openning Rep. Office, có một chị nữa đi cùng sếp. CHị này nhờ mẹ may áo dài ở VN, thế nên định bụng tặng mẹ quà gì đó để cảm ơn. Mẹ thì cũng thích lắm nhưng khi chị ý hỏi thì giả vờ , bảo k cần gì đâu ( mặc dù trong lòng thích kem dưỡng da của Nhật, nhăn nheo quá rồi mà ). Thế là chị ý hỏi sếp tốt bụng, sếp bảo mình thích hello kitty và có em bé nữa nhá. Kết quả quà của chị ấy đây.
Sổ để mẹ viết Nhật kí cho con , à bút Hello kitty nữa nhá ( cái này của sếp tốt bụng , hem phải của chị này )
Ghim kẹp giấy Hello kitty:
Nhẫn kim cương ( hehe, lúc đầu mẹ k hiểu đây là cái gì, sau đó đọc phần tiếng Nhật mới biết nó là cái đánh dấu trang khi đọc sách, đẹp long lanh như kim cương thật, hí hí )
Còn quà của chị ấy mua cho Khoai, thì phải nói là cực kì ý nghĩa, trên cả tuyệt vời. Cầm quà trên tay, mẹ thấy người Nhật quả là giỏi, trẻ con ở Nhật quả là sướng. Nói thế chắc các bạn sẽ tò mò quà gì mà mẹ Khoai tung hô ghê thế? Có thể với một số gia đình khá giả, hay đã từng ở nước ngoài, hay đơn giản là một số ông bố bà mẹ chăm đi lùng đồ cho con, thì quà này có gì đâu? Muỗi. Nhưng với mẹ Khoai, vì lần đầu thấy món đồ hay thế, nên thích lắm. Quà là hai quyển sách hình ngộ nghĩnh. Một quyển như thế này:
Bìa:
Tựa đề cuốn sách là " Âm thanh quanh nhà em". Khi mở cuốn sách ra, bạn sẽ thấy những vật dụng thân quen trong gia đình, trên mỗi vật dụng người ta đánh dấu một ngôi sao. Hướng dẫn em bé ấn vào ngôi sao đó, sẽ phát ra âm thah của vật đó. Ví dụ ấn vào chuông cửa, sẽ có tiếng ping pong, ấn vào vòi sen, sẽ nghe tiếng nưới dội ào ào, ấn vào đàn piano, một đoạn nhạc du dương sẽ cất lên. Ôi nhiều thứ lắm, à có con mèo nữa, trước khi ấn bao giờ Khoai cũng keo " miu, miu" trước đấy , ha ha. Lúc đầu Ba mẹ Khoai xem sách còn không biết cách dùng cơ, ngố nhỉ, vì không nghĩ sách hay thế mà. Ngâm cứu 1 lúc mới ra đấy. Bên trong sách đây nhé:
.
 
.
 
.
Còn một quyển nữa, cũng rất hay. Đó là quyển"  Trơi trốn tìm với bạn Cún dễ thương". Khi giở từng trang ra, sẽ thấy bạn Cún và một nhân vật được giấu đi. Khi bạn hướng dẫn bé lấy ngón tay ấn và kéo mũi tên, nhân vật thứ hai sẽ xuất hiện. Rất bất ngờ và rất dễ thương.
.
  
.
 
.
   
.
  Hai quyển sách này made in Japan chính hiệu nhé, của Hiệp hội các bà mẹ Nhật bản xuất bản thì phải. Khoai thích hai quyển này lắm, khi nào nàng ăn vạ hay khóc nhè mà mang ra là nàng cười toe toét ngay. Nàng cũng biết tự chơi với sách rồi, ấn được ra âm thanh hay giở được hình các con vật là tự vỗ tay tán thưởng, hehe. Thế nhưng, lại nhưng, cũng như các đồ chơi khác, nàng ý cũng làm rách mất một ít hai cuốn sách này rùi, đáng đánh đòn không cơ chứ? Không biết ở VN đã có sách thiếu nhi kiểu hai quyển này chưa nhỉ. Mặc dù mẹ Khoai cũng hay lượn hiệu sách nhi đồng mua sách cho Khoai nhưng chưa gặp, mà cũng có thể mẹ Khoai chưa tìm kĩ thì sao? Sách VN giờ cũng phong phú lắm chứ bộ. Mong rằng là có rồi, còn nếu chưa có thì mong rằng sẽ có nhiều sách giáo dục vừa chơi vừa học kiểu thế này để con em chúng ta được học và chơi một cách đầy sáng tạo. 
Đấy, quà "nước ngoài" ( hay nói theo cách của một Mẹ là "quà ở bển" ) của Khoai đấy. Không phải giá trị vật chất mang cái mác " ngoại quốc" mà là giá trị tinh thần của người tặng quà đem lại cho người được tặng, các  bạn nhỉ. Mẹ viết bài này để cảm ơn sếp của mẹ, mặc dù ông ấy chắc chắn không bao giờ biết đến entry này. Hay mẹ có copy và gửi cho ông ấy, thì ông ấy cũng không hiểu nổi từ nào ngoài vài từ tiếng Anh như cái tiêu đề trên kia. Chúc sếp sang quản lý một area khác sẽ gặp nhiều thuận lợi trong công việc, sẽ có đội ngũ nhân viên tốt hơn mẹ Khoai và quan trọng là sếp đừng từ bỏ thói quen tặng quà như đã dành cho mẹ con nhà Khoai, sếp nhé.
Cuối cùng, nói tới quà của mẹ cho Khoai nhé. Quà này hơi bị kì công đấy, từ khâu đi mua, chọn, hì hụi nghĩ ý tưởng, down load và in màu, cuối cùng là thực hành. Là cái gì mà nghe take time thế? Là đây ạ, nhà trẻ tại gia, hihi:
.
 
.
.
 "mẫu" xí xọn nè
.
Bình loạn của Ba về quà của Mẹ: "Mẹ dán đi rồi cho Khoai bóc, hai mẹ con thi đua nhá"
Miễn bàn với Ba

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét