Đã hơn hai tuần kể từ khi Khoai sốt và đau mắt, tới hôm nay sốt đã khỏi rồi, đau mắt thì vẫn chưa dứt điểm
.
Hiện tại thì cả nhà Khoai đau mắt, Ba và Mẹ đã bị tới ngày thứ 10, bà
bị lại 3 ngày rồi, mắt ai cũng toét toèn toẹt. Riêng vụ đau mắt này mà
nhà Khoai đi toi 1,3M tiền khám và thuốc rồi. Khoai đi khám 2 lần, 1
lần ở viện mắt và 1 lần ở bác sĩ tư. Mẹ đi khám 1 lần ở viện mắt, Ba đi
khám 1 lần ở Xanh pôn. Tổng cộng là...4 lần rồi nhỉ, thế mà cái đau mắt
nó vẫn chưa chịu cuốn xéo đi. Ba nghỉ làm đến hôm nay là 5 ngày. Mẹ thì
nghỉ hôm Khoai ốm rồi nên chả nghỉ được nữa, đi làm mà như cực hình,
nước mắt chảy tèm nhem k nhìn rõ đường mà đi nữa. Tối về cả nhà ngồi ăn
cơm thi nhau lấy khăn, lấy bông thấm mắt. Thuốc nhỏ mắt thì bày la liệt
trên mặt bàn, tổng cộng khoảng 10 loại, Việt nam có, Bỉ có, Mĩ có, Nhật
có mà cũng không ăn thua gì cả. Giờ mẹ chán chả thèm nhỏ nữa, kệ xừ. Mấy
hôm nay mắt mẹ còn chảy máu, cứ thấm bông xong nhìn ra là thấy bông đẫm
giọt máu đào. Khoai cũng bị thế 2 lần thì đỡ. Mẹ thì bị chảy máu đến
ngày thứ ba rồi mà chả đỡ gì cả. Bsi khám thì bảo k cần uống kháng sinh,
chỉ nhỏ thuốc và uống bổ mắt thôi. Khám ở đâu cũng thế, chán thật là
chán. Nghe lời bà nội mẹ còn áp dụng cả bài xông lá dâu và lá trầu mà
cũng k có tác dụng. Ôi chao, stress kinh. Nghĩ lại mấy ngày Khoai ốm, mẹ
k ăn k ngủ được, nhìn Khoai mà xót xa và ước gì mẹ ốm thay Khoai. Tới
hôm nay mẹ thấm thía con gái đã khổ sở thế nào khi con bị đau mắt, trong
khi lại đang bị sốt gần 39 độ 5 ngày liên tục nữa. Khoai sút mất hơn 1
cân, giờ người Khoai nhỏ và mềm đi trông thấy, không còn chắc nịch như
trước nữa
.
Ốm xong Khoai không chịu ăn cháo, uống sữa ít, được cái nghịch thì vẫn
nhất. Mẹ thì gầy như Vân Dung, người sờ toàn xương, mặt như đầu lâu
xương sọ ở cột điện
.
Ba thì mắt sưng húp, đỏ ngầu, toét nhoèn, đau đến nỗi nổi hạch ở cổ. Bà
thì ba hôm nay bị đau mắt lại rồi, nhưng trộm vía tỷ lần là bà bị nhẹ
nhất. Bà bế Khoai cả ngày nên Ba mẹ lo lắm, chăm chăm cho Bà chóng khỏi
đầu tiên. Nhìn cả nhà mà mẹ buồn nẫu ruột, xót xa lắm. Ơ thế mà cũng có
lúc mẹ cười ha hả, đấy là khi Ba bảo mẹ là không mở nổi mắt ( cái này mẹ
cũng bị nên biết là khổ sở lắm thế mà mẹ vẫn phì cười ), mẹ nhìn sang
thấy mắt Ba nhắm tịt, trên mí mắt là một dòng gỉ mắt vàng vàng kéo dài
hết con mắt như được đổ keo 502. Nhìn Ba lúc ấy vừa thương vừa k nhịn
được cười, vì mặt Ba thì méo mó mồm rên rỉ tay sờ soạng tìm khăn, tìm
bông lau mắt. Cứ phải lấy bông ướt đắp mắt 1 lúc cho mềm gỉ thì mới mong
mở mắt ra được. Ôi nói đến chuyện này chán tả cả ngày chả
hết...........
Mọi người bảo đấy là hạn sau khi nhà Khoai làm nhà, mà
nhà Khoai có làm nhà to tát gì cho cam, không biết có phải không nhưng
mẹ thấy đúng là đại hạn. Chưa kịp vui mừng chuyện nhà mới, thì bệnh tật
đã bủa vây. Mai là ngày chuyển nhà rồi, đem theo cả bệnh đến nhập trạch
thế này có buồn không cơ chứ. Mong là hạn rồi cũng sẽ qua, để Mẹ thư thả
ghi lại câu chuyện làm nhà của Ba mẹ cho Khoai sau này đọc và hiểu được
sự vất vả của Ba mẹ. Không phải là để kể lể với con, mà mong con sẽ là
con ngoan không chê cha mẹ nghèo, con sẽ hiểu được Ba mẹ mà phấn đấu cho
cuộc đời con sẽ ở một tầm khác. Những gì Ba Mẹ cho con dù chưa phải là
tốt nhất theo mức sống xã hội bây giờ, nhưng là những gì tốt nhất mà Ba
Mẹ có thể làm cho con đấy, con gái yêu của Mẹ ạ.
Thôi mẹ sẽ kể con nghe về nhà mới của mình ở một bài viết sắp tới
nhé, mắt mẹ tèm nhèm quá rồi. Cầu mong cả nhà mình sớm khỏi bệnh, Khoai
và Bà khỏi trước tiên nha, tiếp là Ba và mẹ là người cuối cùng cũng
không sao cả.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét