Thứ Hai, 27 tháng 12, 2010

Ano, hả hả

hoai ở nhà suốt ngày cầm cái điện thoại lên tai, nói chuyện như thật. Cứ nói một câu lại nghỉ độ vài giây, rồi mới nói tiếp, y như đang tám với một ai đó ở đầu dây bên kia.
Nội dung của bạn ý thì đi từ giời xuống biển, ha ha, bất cứ thứ gì bạn ý nhớ ra trong đầu. Đây là ví dụ một đoạn hội thoại liên tiếp của bạn mà mẹ im lặng đứng xa xa thu sóng được:
- Ano, hả, hả, đã về chưa... ( .... là nghỉ vài giây để giả vờ nghe partner nói  ạ ),  về rồi à.
Ano, mẹ à .... mẹ thương con à....   ( ối mẹ xúc động suýt ngất, mẹ hay nói với bạn ý câu này nên bạn ý nhớ bạn ý nhắc lại )
- Ano, hả, hả, lấy đồ chơi à...
Ano, Ano, Tôm à, mẹ à... ô ô  ( mê Tôm đẹp trai quá òi, chít mất thôi )
Ano, ba à... ông nội à... mẹ à ( ông nội dưới suối vàng nghe cháu gọi chắc ông mát lòng lắm )
Ano,  mùa hè đi bơi à... đi bơi rồi... ( bạn xem tivi thấy có phần bơi của các chú, bạn ý làm động tác bơi như thật, mẹ bảo mùa hè mẹ cho đi bơi nhé, thế là bạn nhớ bạn tua lại, hí hí )
Ano...Ano...


Lâu lắm rồi mẹ không viết gì cho bạn, cũng không chụp ảnh gì cả vì dạo này nhà cũng nhiều chuyện, toàn là chuyện ốm đau, mẹ không có tâm trạng viết lách gì. Bạn đón Noel bằng việc di viện Nhi khám táo bón, phải chụp X quang đại tràng, huhu, mẹ khóc con khóc. Bạn được kê 1 đơn thuốc dày đặc cộng với sẽ bị nong hậu môn hàng ngày trong vòng 1 tháng rồi khám lại.

Hai ngày sau bạn lại được cho đi lấy ráy tai và khám tai. Kết quả là thêm một dơn thuốc kín trang A4 nữa. Giờ hàng ngày K bị đè ra uống tầm 10 loại thuốc, thêm thuốc nhỏ thuốc bôi nữa thì tổng khoảng 15 loại. Khổ thân bạn ý, thương con mà không biết phải làm sao. Nhiều lúc mẹ stress quá, cáu um củ tỏi, rồi lại nghĩ không biết nhà bạn có phạm ngũ hành xung xiếc gì không mà cả nhà cứ thay nhau ốm đau liên miên
.

Cuối cùng là update tình hình em của bạn Khoai, mẹ đã siêu âm mốc quan trọng đầu tiên, được bác sĩ an ủi nên mẹ đã đỡ lo hơn phần nào. Em bạn thiệt thòi vì giờ mẹ không có nhiều thời gian như hồi bầu bì bạn, ăn uống k ra đâu vào đâu, hắt hơi sổ mũi hai lần trong mốc cực kì quan trọng của em
. Em cũng không được vuốt ve nói chuyện nhiều, cũng chưa được nghĩ tên nữa. Nhưng em biết là mẹ và cả nhà đều yêu thương em hết mực mà, nên em cố gắng cùng mẹ nha em
. Chị Khoai thình thoảng vẫn xoa bụng mẹ, rồi hôn bụng mẹ thì thầm "yêu em lắm ạ" để động viên em, chắc em biết đấy nhỉ.

Một năm lại sắp qua đi, năm mới sắp tới, cầu mong..........

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét