Thứ Tư, 4 tháng 8, 2010

Vượt qua thử thách

Bạn Khoai đi học tuần thứ tư với rất nhiều thử thách mới.

Thứ nhất là phải đi học sớm ( 7h)  và đón về muộn ( hơn 5h chút )  theo giờ làm của ba mẹ. Vì bà về quê chăm bác dâu mới sinh em bé rồi, nên Khoai không còn chế độ 8h bà đưa đi và 3h bà đón về nữa.

Thứ hai là trùng với ngày đầu tiên bị đi sớm về muộn, thì cô giáo Trang ( người cưng con nhất và con cũng theo nhất trong ba cô ) bị đau mắt nên phải nghỉ. Huhu, sáng đến cô hiệu trưởng bảo vậy làm mẹ muốn khóc vì thương con, chỉ sợ chiều con bị đón muộn mà cô thì lại không có ở đấy để con đỡ tủi thân. Mà lớp đang có dịch đau mắt, mẹ chỉ sợ để con lại rồi con lây các bạn thì khổ. Mẹ nấn ná không biết nên nghỉ làm cho con về nhà hay thế nào, cuối cùng quyết đinh xin đi làm muộn để ở lại thêm với con một lúc và trao con cho cô.
Cả ngày mẹ hồi hộp lo lắng, điện thoại cho cô Nhung 2 lần thì cô bảo con chỉ khóc lúc đầu thôi, sau đó cũng ngoan , chịu ăn và chịu ngủ. Chiều ba đón thì Khoai chỉ mếu tí khi nhìn thấy Ba. Vậy là con đã vượt qua được hai cửa ải, ba mẹ tạm yên tâm.

Rồi đến tối hôm qua, lại thêm một tin shock. Cái thử thách này không biết Khoai sẽ vượt qua thế nào. Chuyện là tối sau khi xong hết mọi việc, ngồi chơi với Khoai thì Khoai lấy điện thoại mẹ ra nghịch. Khi ấy mẹ mới biết có tin nhắn, giở ra xem thì là của cô giáo Trang. Đọc xong mà cảm giác hụt hẫng lo lắng dâng lên, mẹ đưa cho Ba đọc. Huhu, hóa ra là cô Trang sẽ nghỉ từ hôm nay, ngày thứ 6. Mẹ gọi điện lại nói chuyện với cô, mới được biết là cô chỉ thực tập ở đó 1 tháng hè, trùng với thời gian Khoai bắt đầu đi học. Cô vẫn là sinh viên và giờ vào năm học mới nên cô không theo lớp được nữa. Mẹ bảo cũng k định cho K học bên đó lâu, sau này lớn thêm tí sẽ cho sang HN học, cô cũng đồng tình. Cô đang theo học Cao đẳng sư phạm mẫu giáo TW, chuyên về ngành dạy tiếng Anh cho bé mầm non. Mẹ tháy thật tiếc vì cô không còn là cô giáo của con vì cô yêu trẻ và mẹ cũng thích chuyên môn của cô nữa. Hy vọng các cô khác cũng sẽ yêu con như cô Trang, và con cũng sẽ quen với các cô khác và hòa đồng với lớp. Ah cô Trang bảo Khoai đáo để lắm, ở lớp các bạn mon men đến gần Khoai để chơi cùng, nhưng con toàn đẩy ra, chắc vì sợ bạn lấy mất con mèo bông trắng. Hic, từ hôm đi lớp, sáng nào cũng phải ôm theo con mèo bông, hôm thì cả con chó bông nữa, huhu, k thấy hai con đâu là " mèo ơi, chó ơi" rồi mếu. Cô giáo bảo cho bé mang 1 con thôi, không tới lớp chỉ có ôm mèo đứng cạnh cô, hic.
Trộm vía gần hết tuần thứ 4, con đã có vẻ quen ( hay là biết thân biết phận là phải đi học k biết nữa , thương quá ). Sáng cô đón chỉ mếu tí, có nước mắt nữa, rùi cũng chào mẹ. Chiều ba đón thì không còn khóc nữa, Ba bảo đến có hôm thấy đứng chơi với các bạn rồi. Sáng nay khi tới lớp, cô Diễn đón con thì con không dang tay theo như với cô Trang, nhưng con cũng không khóc nhè nữa, vẫy tay chào mẹ để mẹ đi làm. Không biết cả ngày thì sẽ thế nào khi không có cô . Cố gắng con nhé, yêu con lắm.
 
Đây là tin nhắn cô Trang nhắn cho mẹ tối qua:
" Chị à, em Trang ạ. Bắt đầu từ mai em nghỉ làm rồi nên có hỏi gì thì chị hỏi Nhung nha. Chị yên tâm, Bé ngoan rồi, còn đang yêu nữa. Em quý Bé lắm, nhưng em phải đi học, nên không được chơi cùng Bé nữa. "Mong Khoai ngày càng ngoan và chóng lớn nha.  Yêu cháu" Em chào chị :-) "


Cảm ơn cô Trang đã giúp Khoai vượt qua gần 4 tuần đầu tiên đi lớp. Mong cô luôn yêu trẻ như bây giờ để các mẹ có con đi lớp như mẹ Khoai được yên tâm hơn. Mong con gái mẹ sẽ thật sự quen lớp, luôn là bé ngoan ở lớp và con ngoan của Ba mẹ ở nhà, bé yêu nhé.


Mẹ mìn quên mất là tuần thứ 3 cô đã phát phiếu bé ngoan cho Khoai để khuyến khích con, mặc dù con vẫn khóc nhiều, hic. Mà bạn Khoai cầm về rồi mẹ mìn cũng quên mất nên giờ phiếu mất tiêu đâu rồi ý, chán mẹ thế chứ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét