Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013

Đời không như là mơ!

Sáng thứ 7 đẹp trời, thị được chồng thị rủ đi khám răng với lão. Hôm trước lão mới được chia chác khoản gì đó được đâu vài M mà. Thì đi, thị đưa cho lão cái thẻ khám răng miễn phí vì bên thị được phát kèm khi mua gói BHSK cho nhân viên. Tung tăng từ Ngọc Thụy làng sang Phạm Ngọc Thạch phố để khám răng. Sang tới nơi, thị ngồi chờ bên dưới cho lão lên khám. Nghĩ bụng lâu lâu thế này đủ cho thị lượn hết con phố nhiều cửa hàng thời trang bậc nhất Kim Liên này nên thị nhắn tin là mình đi xem đồ, xong thì gọi. Lâu lắm rồi không shopping ở đây nên thị nghía hầu như tất cả các shop. Ý định cũng chỉ là xem chơi thôi, thích lắm lắm thì cũng chỉ mua 1 cái. Thế mà thế quái nào vào shop quần áo thử thử thử, gật 1 lần rồi gật thêm 4 lần nữa. Òa òa, tổng thiệt hại hết gần 2 củ. Lúc í nhủ thầm tí lão khám xong, thị sẽ moi 5 tờ xanh polyme của lão để đền bù thiệt hại, coi như công mình ngồi chờ. Tay cầm mấy cái túi hớn hở quay lại phòng khám với ý định móc túi đã định sẵn trong đầu. Em lễ tân bảo anh nhà chị đang nhổ răng, chắc lâu đấy. Hả, gì cơ, nhổ là nhổ thế nào, mới đi viện răng hàm mặt mổ hồi 2008 mà. Vứt hết cả váy vóc phi lên tầng 3, thấy ông chồng nằm há mồm, 1 bác sĩ và 2 y tá phục vụ tận răng :)))))). xung quanh toàn là gạc màu đỏ, huhu. Hoảng hết cả hồn. Sau khi định thần vị bác sĩ bảo chị nhìn răng anh nhà chị này, 1 cái răng cửa gẫy chân và 1 cái răng hàm dã vỡ hết. Ặc ặc, nhìn 2 cái răng nhổ quả là khiếp vía. Rồi bác sĩ giải thích 1 hồi mà thị ù hết cả tai, nào là anh ấy phải làm 7 cái răng tất cả, chỉ hỏng có 3 thôi nhưng phải làm cầu răng cho răng cửa và răng hàm. Lúc ấy là đã choáng lắm rồi, nhưng thôi cứ bình sờ tĩnh ngồi đợi xử lý xong rồi hỏi tiếp.  Sau khi bs làm khâu chính xong thì 1 cậu khác nên làm tiếp khâu "răng tạm" cho lão. Còn bác sĩ chính kiêm giám đốc công ty Hòa An thì mời thị  ngồi ( tử tế thế ) và hỏi, giờ anh nhà chị cần làm như này như này. em tạo điều kiện hết mức là lấy giá thấp nhất có thể, nếu anh chị làm loạic ủa Đức thì 4,5 củ 1 cái, tổng thiệt hại 24 trẹo, còn loại chất lieuẹ coban là 3 củ 1 cái. Túm lại là 1 loại tổng hết 24tr ( bảo hành 20 năm ) ,c òn 1 loại là 18tr ( bảo hành mấy năm quên xừ rồi ). Thị hỏi lão là thế làm loại nào giờ, thì lão bảo thôi làm loại 3tr thôi chứ làm gì có tiền. Thật là đúng đang không có tiền thật, nhưng nếu phải cố thì cũng lấy loại 24tr. Cuối cùng là thôi 18tr biếu bác sĩ. Ok, anh chị xuống làm thủ tục, mai đến lắp răng.  Xuống lão lấy ví ra đặt cọc 5tr là nhẵn ví rùi. Thế là 2 vc đi ăn cháo rồi đi mua thuốc. Tan nát cõi lòng tôi vì tôi có moi được tờ tiền nào đâu mà còn phải nghĩ xem lấy tiền đâu ra mà bù cho lão 13tr nữa để mai đến lắp răng. Bắt cháo niêu vị bò và tim hôm ấy đugns là đau tìm đau lòng, hé hé.
Về tới nhà thì lão uống thuốc còn thị alo cho bà chị chồng hỏi ... vay tiền. Huhu, trình bày lý do mà cổ họng nghẹn lại. Nếu nhà thị không sắp phải trả 25tr nợ gốc thì cũng không tới nỗi nào, mà dư này thì khong vay không xong.
Chủ nhật đi rút xoèn xoẹt 3 lần, đc 30 cái tờ xanh thơm phức mới cứng. Lại cùng lão đi làm răng. lần này lão phải đi xuống xưởng để thử răng rồi mới lắp. Lại mất tầm 2 tiếng. Thế là thị lại phải nghĩ cách mà đi giết thời gian thôi. Dù hết tiền thì vẫn phải ăn, vẫn phải tiêu. Làm 1 mạch xuống Unimart, hehe, lựa được mấy thứ thực phẩm của Nhật mà thị vẫn muốn mua. Cua được hộp tương lên men để nấu canh miso với rong biển, dậu phụ, hả hê cực. Mà đúng là Nhật, cái gì cugnx đắt lòi con mắt ra, có mấy thứ mà mất của mình 500k, huhu. Quay lại thì lão cũng gần xong vụ răng miệng. Vè nhà nấu cho lão bát mì hàn quốc với rong biẻn, chả tôm và chả mực vừa mua, đập thêm quả trứng gà ta cho có chất. Từ hôm làm răng bữa thì cháo thịt bò, bữa thì cháo cá hồi ( mua cho con mà ba được ăn ké ), bữa thì cháo nấm thịt, rồi cháo lúa mạch với đường. Chăm chồng thế còn gì nữa nhỉ, thị cũng phục mình thị phết í , kaka. Thôi mong cho cái năm nay nhanh qua để xem năm mới nó dư lào. Chứ 2012 thì giai bé viêm tai giữa, tiêu mất tầm 50 củ. 2013 thì giai nhớn răng với lợi thế này, thị thì cũng vài lần mỗi lần vài củ rồi. Chán lắm rồi đấy nhá.
Nói chung cái kêu than về tiền rất chi là phiền, thị cũng chả mấy khi, rất chi là hi hữu mới kêu than trên blog rứa này. Nhưng hôm nay phải kêu tí cho nó đỡ ngột ngạt, cho oxy nó có đường thông nó chạy lên não không có tắc mạch máu mất thôi.

Mong chồng thị sớm được giải thoát những cơn đau răng hành hạ, để cả lão cả thị và cả nhà được cười tươi như nụ cười này:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét