Đội Hà Nội thuê xe về và ghé qua trường xưa lớp cũ, sau một hồi ồn ào và chờ đợi được bác BV ra càu nhàu nhưng vẫn cho vào chụp choẹt. Trường không quá nhiều thay đổi, sạch đẹp hơn xưa.
Quản giáo và tù nhân nữ:
Lớp cấp 2 mình có 32 bạn, cộng 2 bạn học nửa chừng chuyển trường. Sau hai mươi năm, có 27/34 bạn tham dự. Buồn là có 1 bạn mất chục năm rồi vì nghiện ngập, 1 bạn nữa cũng sắp ra đi vì cái vấn nạn này, 1 bạn thì nghe nói là tù tội. Càng nghĩ càng buồn, thương nhất là bố mẹ các bạn ấy. Rồi lớp cũng có bạn không được hạnh phúc, bạn thì không tốt về sức khỏe. Nhưng về đa số thì các bạn cũng tạm gọi là ổn định, có vài bạn thì thành đạt và có 1 bạn là đại gia nhiều xiền. Mình luôn nằm trong số các bạn không nổi bật và cũng không chìm nghỉm, từ ngày xưa học hành cũng thế, phong trào cũng thế, và giờ trưởng thành rồi mình cũng vấn thế. Vui nhất là gặp nhau toàn mày tao chi tớ, có thể ăn nói xuồng xã với nhau mà không ngại ngần gì. Xem clip ảnh ngày xưa trên nền nhạc Mong ước kỉ niệm xưa mà mắt ngấn lệ. Cô giáo chủ nhiệm phát biểu 1 câu lại ngừng lại kìm nén xúc động rồi mới nói được tiếp. Cả lớp thống nhất 2 năm họp mặt 1 lần, còn hàng năm nếu có í ới được nhau thì cũng cố gắng đi nhưng không chính thức.
Đểu nhất là trò chơi BÁC BẢY B.. BÀ BA. Nghĩa là phải tìm một động từ bắt đầu bằng chữ B, nam đóng vai bác Bảy và nữ đóng vai bà Ba. Có những đối đáp như này được phát ra trong lúc bờ i bi sắc bí, cờ uông cuông sắc cuống:
- Bác Bảy BÚ bà Ba.
- Bà Ba BÍM bác Bảy.
- Bà Ba BỤP bác Bảy.
- Bác Bảy BẾ bà Ba.
- Bà Ba BẸO bác Bảy.
- Bác Bảy BỊP bà Ba.
- Bác Bẩy BÁN bà Ba.
...... và v.... Ôi cười chảy nước mắt.
Cô Lan chủ nhiệm 4 năm:
Ảnh chụp với bạn Hạnh, cô gái xinh đẹp và khéo léo được nhiều bạn trai yêu thầm trộm nhớ nhất lớp. Thế nhưng giờ bạn lại là người không được hạnh phúc, mong bạn từ nay về sau sẽ có 1 bến đậu bình yên. Ngày hôm í có bạn Bắc đại gia đã mượn rượu thổ lộ tình cảm sâu đậm với Hạnh, mãi mãi không bao giờ đổi thay, vợ luôn là số 2 và Hạnh luôn là số 1 trong tim :). Không ai ngờ Hạnh kiêu xa xinh đẹp thời xưa giờ không may mắn, còn Bắc còi dí tồ tẹt giờ là đại gia có cả vài chục hay cả trăm tỉ bạc. Ôi đúng là cuộc đời, ai biết được ngày mai ta ra sao. Nếu chưa may mắn hãy cố gắng thật nhiều và mong ngày mai tươi sáng. Còn nếu may mắn là đang hạnh phúc thì cũng đừng chủ quan và nhìn người kém hay mắn hơn mình bằng thái độ khinh miệt hay coi thường. Phúc Họa vô lường, cầu mong các bạn tôi luôn tới đích Bình An.
LÒ THỊ RƯỚN VÀ ĐINH TIẾN PHẬP, Bí thư và quản ca, hí hí.
Người trong mộng 20 năm, nhờ mình mà bạn í được nắm tay Hạnh và sau là tiến đến ôm eo.
Phê quá, người tình ơi:
Liên lột xác so với thời đi học, được các bạn trai xếp hàng xin chụp ảnh và bảo: TAO MÀ BIẾT MÀY NGON NHƯ GIỜ THÌ MÀY ĐÃ CHẾT VỚI TAO, haha.
Thằng này ngày cấp 2 nó 30 cưn, giờ nó 90 cưn và rất chi là biết lợi dùng tifh hình để ôm bạn gái, haha
Đội báo chí đưa tin mà toàn ăn nên chỉ thấy mập ( 80 cưn ) chứ chả thấy có cái tin vịt nào:
Bác Bảy Bú Bà Ba, chưa bú được cái nào nhưng nói xong cười chảy cả nước mắt phải ngồi lau, haha:
Chị nói cho chú biết nhá, ngày xưa oánh chị hơi đau đấy:
Họp lớp ở Thái Nguyên còn kéo dài tăng 3, tăng 4, đội HN, Hải Phòng, HCM về an toàn. Vậy là thành công tốt đẹp.
Cuối cùng cảm ơn anh xã của mình đã làm vú em cho hai nhóc thành công cả 1 ngày, vợ đi họp lớp vui quên hết mọi thứ ở nhà. 20 năm nữa sẽ ra sao nhỉ, chỉ có thời gian mới có câu trả lời.
Yêu các bạn.
Love my family.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét