Chiều qua đón con gái, không muộn cũng không sớm, tức là khoảng
6h kém 15 như nhiều ngày khác.
Vừa xịch xe là con chó nhà bà Mai sủa ăng ẳng, mình lạch cạch
mở cổng là đã nghe thấy tiếng con gái trong nhà hét lên rồi. A A, mẹ
về mẹ về! , dù chưa biết có phải mẹ hay không, hihi. Nếu khi cảnh cổng được mở
là mẹ thật, thì sẽ ào ra tận cổng đổ vào lòng mẹ ( nếu chân đã đi giày), hoặc sẽ
hét tướng lên CON CHÀO MẸ, CON CHÀO MẸ ( nếu đang đứng giữa cửa nhà bà Mai và đi chân trần) ,
hoặc nữa là cười tủm tỉm, hay mặt xị ra vì có điều không vui hoặc mẹ đón muộn. Những
lúc ấy sao mà thấy con tim rộn rã, thấy cái niềm hạnh phúc được làm mẹ nó ý nghĩa
hơn bao giờ hết.
Thường thì sau màn CON NHỚ MẸ, sẽ là phần mẹ giục mặc thêm
áo, lấy ba lô rồi chào Cụ, chào Bà và các cô để đi về. Thế nhưng ra tới cổng Mẹ
và bà Mai hay buôn dưa lê bán dưa hành, nhiều khi con gái cứ giục mẹ ơi về đi mẹ,
hihi.
Chiều qua lên xe xong con gái bảo, mẹ ơi hôm nay con rất vui
mẹ ạ, mẹ ơi con có một chuyện rất vui kể cho mẹ nghe.
Mẹ bảo Ừ thế con kể mẹ nghe đi, mẹ cũng muốn nghe quá.
Mẹ ơi hôm nay con được đi thăm quan đấy.
Ơ con được đi tham quan á? Thăm quan ở đâu con?
Con được đi thăm quan quanh trường con í. Rất là vui mẹ nhé.
Cô cho các con ra ngoài, xếp hàng rồi đi một vòng quanh sân trường mẹ ạ. Con đi
xong nhé, con nhìn thấy bà Mai nhé. Bà Mai đang ở dưới đường, rồi bà Mai dắt xe
đạp lên vỉa hè, rồi bà Mai mở cổng mẹ nhé. Ròi sau đấy con đi con không nhìn thấy
bà Mai nữa. Ôi vui lắm mẹ ạ. Con thấy rất là vui.
Uh vui quá. Thế con nhìn thấy những gì quanh trường?
Con nhìn thấy bà Mai. Con nhìn thấy cây. Cô còn cho chúng
con chơi trò chơi ngoài trời nữa nhé. Con vui lắm mẹ ạ, con thấy rất là vui
nhé. Cô bảo ngày mai chúng ta lại được chơi ngoài trời nữa đấy.
Thế con xếp hàng đứng cạnh bạn nào?
Con đứng trước Thùy Anh và đứng sau Bảo Duy đấy. Con thấy rất
là vui mẹ ạ.
Giọng thì hồ hởi, tâm trạng thì phơi phới, miệng thì líu lo.
Mẹ thì hưởng ứng bằng thế à, uh, uh nhỉ, thích nhỉ. Nàng sung sướng lắm, hồ hởi
kể lể. Mẹ bảo mai con đi học có gì vui con lại kể cho mẹ nghe tiếp nhé. VÂNG Ạ
rõ to.
Đi một tí nữa thì lại: À mẹ ơi con còn có một chuyện rất vui
nữa kể cho mẹ nghe đấy.
Thế à, chuyện gì con kể đi.
À là ở lớp con hôm nay được chơi trò chơi. Con rất là vui mẹ
ạ. LỚp con xếp thành một vòng tròn to, rồi con được làm người giơ tay lên để
các bạn chạy qua í. Là chơi mèo đuổi chuột í mẹ ạ. Bạn nào nhỏ thì làm chuột, bạn
nào to thì làm mèo đấy mẹ ạ. Vui lắm mẹ ạ.
Con rất vui.
Cứ thế lặp đi lặp lại líu lo về đến tận nhà.
Nghe con kể mẹ cũng như được chơi cùng con lúc ý, tưởng tượng
ra mọi thứ theo lời kể của con gái. Chỉ mong ngày nào con đi học cũng là những ngày
vui như vậy. Và tự dưng lại thấy tiếc khi tuổi thơ hồn nhiên của con trôi nhanh
quá, sang năm con vào lớp 1 rồi. Mâu thuẫn thật, vì có lúc thì ước con học tới lớp 5.
đúng là Khoai như con chim líu lo ý! Bác nghe mẹ kể lại chuyện của Khoai mà bác cũng thấy vui quá!
Trả lờiXóaHihi cháu nó diễn tả hồn nhiên thế đấy bác Oanh ạ. Cứ con vui quá con rất là vui làm mẹ cũng vui lây, thấy tuổi thơ thật đẹp
Trả lờiXóaChả bù cho Tôm, đi học hôm nào cũng kêu là chả có gì vui cả, mặc dù ở lớp thì cười hí hớn suốt ngày. Nhưng giống nhau cái vụ chạy ào vào mẹ và hét Con chào mẹ rõ to :D
Trả lờiXóaThế mới thấy niềm vui thật dễ kiếm tìm Khoai ạ, cô cảm ơn Khoai đã chỉ cho cô cách gặp niềm vui một cách dễ dàng nhé!
Trả lờiXóaKhoai có mí cái ảnh hôm sn Dế xinh thế.