Trước tiên là mẹ Khoai xin gửi lời cảm ơn tới
tất cả các mẹ đã quan tâm và chia sẻ với nhà Khoai về hai chị em bạn ý
.
Chúc các mẹ hôm nay và ngày mai nhận được nhiều hoa, nhiều quà, nhiều
tình cảm từ những người "đàn ông" của mình nha ( nhà Khoai thì chưa thấy
gì hết á, hì hì ).
Thứ 7 tuần trước mẹ đã đi siêu âm mốc 22 tuần
cho Em rồi nên hôm nay update tình hình em tí xíu. Như đã nói ở entry
trước, lần bầu bí này mẹ xuống sức khỏe kinh khủng, ốm đau liên miên mà
toàn vào những tuần quan trọng. Thế nên điều mẹ mong đầu tiên là Em mạnh
khỏe, chỉ cần thế thôi là đủ với mẹ lắm rồi. Bà nội, bà ngoại và mọi
người đều quan tâm xem Em là "hot boy" hay là "hot girl". Mẹ cũng thế,
không phải vì mong Em sẽ phải là trai hay sẽ phải là gái, mà là vì mẹ
muốn biết để còn có kế hoạch đặt tên hay sắm sửa cho Em. Với mẹ, thì hai
con gái mẹ vẫn yêu ( nếu không muốn nói rất thích là đằng khác, hehe ).
Còn một gái một trai thì mẹ được 10 điểm, và như thế nhà ta hai phe cân
bằng, Ba cũng vui hơn vì có đồng minh, Em nhỉ?!
Em là trai hay là
gái thì có nhiều điều thú vị và hồi hộp ra phết. Đầu tiên, khi mẹ thử
que hai vạch, tâm trạng mẹ lúc ý là lo lắng và thương Chị, thương Em. Mẹ
nhắn tin cho vài người bạn thân, trong ấy có mẹ bạn Tôm. Chiều hôm ý mẹ
Tôm nhắn tin lại là " thầy bói bói cho rồi, sẽ là con trai nhé". Hihi,
đọc tin nhắn cho ba Khoai ba Khoai cười sung sướng. Hồi hộp ghê ta. Lúc
siêu âm mốc 12 tuần, mẹ hỏi bác sĩ một cách rụt rè là " Có phải con
gái không ạ?" Mẹ chọn câu hỏi đó vì không muốn bác sĩ nghĩ mình mong con
trai. Bác sĩ Chương gật gù: " Uh, chắc là gái". Hihi, thú thực là, mẹ
biết bs Chương nói giới tính cực chuẩn, nhưng thời điểm ấy mẹ cũng chỉ
tin bác 50/50 thôi. Lí do chính là vì cách hỏi của mẹ nên mới dẫn tới
câu trả lời của bác như thế. Mẹ cười bảo Ba: "Hai con gái, số đại gia
rồi Chồng nhé. Thế có buồn không?". Nói chung hai vợ chồng cùng nghĩ
phải tới 16 tuần chắc mới rõ thực hư. Rồi tới mốc Em được gần 17 tuần,
bác sĩ Hương Giang siêu âm, câu đầu tiên bác sĩ nói với mẹ "thế đã biết
là con trai chưa?". Mẹ trả lời "dạ chưa, 12 tuần bác sĩ bảo là gái ạ.
Thế có chắc không chị?" Bác sĩ trả lời, chắc chắn thằng cu rồi, lại còn
hỏi " Thế đứa trước con trai hay con gái?" - Dạ gái ạ. - Ôi thế thì tết
này về ăn tết to nhé, con trai chắc chắn rồi. Hihi, ra bảo Ba, ba cười
cũng như lần nghe tin Em là gái, nhưng trong lòng chắc là vui hơn đấy
.
Ba và mẹ vẫn chưa public chính thức về Em, mọi người có hỏi thì nói câu
trả lời vẫn là 50/50 thôi. Mốc 22 tuần, mẹ nghĩ bác sĩ trình độ thường
chắc cũng không nói sai giới tính, chứ không nói là bác sĩ giỏi như bác
Chương, nên BM hồi hộp đợi câu trả lời. Và, Em chính thức được BM gọi
là " con trai ơi" mỗi khi E đạp bùm bụp vào bụng mẹ từ thời điểm ấy (
trộm vía E nhé ). Liệu có sự thay đổi nào nữa không nhỉ? Chắc chắn là
không đâu
.
Đấy
là chuyện về giới tính của E. Còn sự phát triển của em ( cái này mới là
sự quan tâm lớn nhất của mẹ ở tuần thai này ) thì mẹ có hơi buồn và đỗ
lỗi cho mình một tí. Ngày siêu âm em tròn 22 tuần, thì các chỉ số của em
chỉ tương đương 21 tuần 4 ngày thôi. Mẹ mang kết quả siêu âm của Em và
Chị ra so sánh, thì câng nặng và các chỉ số đều thua chị ( Nói chung là
dưới chuẩn một chút ), duy chỉ có chu vi đầu là to hơn hẳn Chị. Mà đầu
Chị của Em ý, đã là to hơn bình thường rồi. Chả thế mà khi đẻ Chị, các
bác sĩ bảo mẹ là " Con thì bé, mẹ thì to mà sao hét kinh thế?. Hic, là
tại vì cái đầu Chị to, đầu chưa xuôi thì đuôi chưa lọt mà, hét to là
phải rồi
.
Giờ nhìn số đo của E, mẹ cũng có hơi lo lắng chút. Còn 18 tuần nữa, E
cố gắng cùng mẹ Em nhé. Hãy nhận lấy những gì tốt nhất từ mẹ để mà lớn
lên nha Em.
Cuối cùng, còn một nhận xét của bác sĩ dành cho Em, đó
là " Cu này lì ghê". Ha ha, chẳng là bác sĩ muốn nhìn mặt E và chụp ảnh,
nhưng Em cứ quay mặt vào trong thôi. Bác lấy cái dụng cụ siêu âm lắc
lắc trên bụng mẹ cho Em ngoảnh ra, Em cũng không chịu. Bác lấy tay ấn
đẩy bụng mẹ khá mạnh, Em cũng không nghe. Khà khà, sau khoảng 5p kiên
nhẫn, bác sĩ cũng chào thua Em và chỉ chụp được cho mẹ xem một cái ảnh
nhìn nghiêng. Thấy rõ nhất là tai, cái đỉnh mũi với cái môi trên nhô ra ( cái này thì giống Ba và C y hệt
). Đó là kết quả siêu âm hình thái ở tuần 22. Trước khi ra khỏi phòng,
mẹ còn quay lại hỏi bác sĩ Chương là " bình thường chứ ạ". Câu trả lời
của bác là cái gật đầu và nụ cười nhẹ. Trộm vía tỉ tỉ lần, cảm ơn trời
đất và tổ tiên, lúc ý tâm trạng của mẹ là vừa mừng, mà vẫn thấy lo lo.
Mừng vì nhận được câu trả lời như thế từ một bác sĩ rất giỏi, là một sự
an tâm lớn. Nhưng cũng vẫn lo vì con trai mẹ chẳng chịu quay ra cho mẹ
nhìn rõ mặt con gì cả. Mẹ chợt nghĩ có khi tại từ khi có bầu, mẹ ốm đau,
tâm trạng không tốt, rồi hay stress với bệnh apple của chị Khoai, nên
làm cho E cũng stress theo, tính khí Em cũng khác. Từ giờ mẹ sẽ cố gắng
thoải mái, ăn uống tẩm bổ tích cực hơn nữa. Em và mẹ cùng cố gắng nha,
còn gần nửa chặng đường nữa là nhà mình gặp Em rồi đấy. Mẹ đang nghĩ lúc
ý không biết Chị có lớn thêm tí nào không, có ra dáng chị 2 không?
Trông Em sẽ thế nào? Có giống Chị hồi nhỏ không? Cái trán có rộng mênh
mông thế không? Ôi tò mò về Em quá. 22 tuần chị K nhìn rõ mặt lắm rồi,
rõ lắm ý, còn Em mẹ mới chỉ được biết tí xíu thôi. Hẹn em 27 tuần, rồi
32 tuần nhé. Lúc ý nhớ quay ra cười với BM nha. Yêu E nhiều nhiều.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét