Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013

Tết 2010

ết giờ đây không còn cái háo hức như thuở bé, không còn tâm trạng nao lòng mỗi khi ngửi thấy mùi hương nhà ai đó thắp những ngày giáp tết như thời sinh viên nữa. Tết bây giờ là cái lo lắng trước tiên,lo là tết đến con gái có bị ốm đau gì không? Nếu ốm là coi như không có tết. Rồi trước tết cả gần tháng trời là bắt đầu lên danh sách những thứ cần sắm sửa cho hai bên nội ngoại, cần đi những đâu và tiêu những gì, và bao giờ cũng là over budget
. Tết bây giờ là chỉ thèm được nghỉ ngơi, được ngủ nướng nhưng không bao giờ được thế, hic. Một chốn ba quê nên Tết là phải di chuyển Hà Nội-Thái Bình-Hà Nội-Thái Nguyên-Hà Nội.
Tết năm nay con gái bị ho nên mẹ cũng mệt phờ râu. Ho sù sụ nhưng đêm giao thừa dù lạnh mẹ vẫn cho ra ngõ xem pháo hoa làng bên người ta bắn cùng các anh chị con nhà bác. Nói ra thì buồn cười, đây cũng là lần xem pháo hoa trực tiếp đầu tiên của mẹ
. Ở quê thôi nhưng người ta bắn nhiều pháo hoa lắm, ôi phải nói là đẹp tuyệt vời. Hai bà mẹ và 4 đứa trẻ con, thi nhau hò hét, wow wow wow đẹp quá, ôi nhìn kìa. Khoai và các anh chị nhảy tưng tưng, chỉ trỏ cười nói hét vang một khúc ngõ. Mẹ và bác bảo thôi cho chúng nó xem cho đã, rồi đợi Ba và bác Chinh đi chùa về xông nhà rồi vào nhà luôn. Nhưng bà nội thấy xem lâu quá, sợ cháu bị lạnh, bà ra gọi vào. Thế là anh cu Bi được cử làm "người xông đất" cho nhà bà nội, hihi. Được cái anh nhanh mồm nhanh miệng lắm nên chắc cũng tốt. Ba và bác đi lễ chùa đêm giao thừa về thì chúc sức khỏe bà nội và cả nhà, rồi là tiết mục lì xì cho bà và hội trẻ con. Thế mà cũng tới 2h mới đi ngủ. Đêm mồng 1 tết Khoai đã đãi mẹ mấy trận ho sù sụ, rồi sau đó là bắt mẹ bế và khóc lóc ăn vạ gần nửa tiếng. Ba điên tiết quá còn "vả" cho nàng 1 cái, làm mẹ cũng bực nói lại ba, hic. Sau đó là mẹ bế nàng ngủ say rồi mới dám cho nằm, thêm vài lần thức dậy vì cái ho, hic. Lúc ấy mẹ chỉ nghĩ một điều, là sau này sinh em rồi, những lúc hai chị em ốm đay hay mè nheo mẹ thế này thì mẹ chịu sao nổi? Rồi sẽ có nhiều hơn những trận bất đồng quan điểm nuôi dạy con, hức hức, mệt nhỉ. Chắc tại mẹ đang bầu bì nữa nên sức chịu đựng kém hơn, cũng hay cáu hơn nữa. Hi vọng rồi mọi thứ sẽ ổn thỏa. Nói chung vài ngày tết K đều quấy đêm vài lần một tối, mẹ thì bầu bì mệt mỏi nên chẳng thấy vui mấy.
Mồng hai tết cả nhà Khoai và nhà bác lại lên HN. Bà nội đứng ở cổng nhìn theo xe con cháu dáng liêu xiêu. Biết là ở nhà với bà ít quá nhưng cả hai ông con giai đều lấy vợ xa, ai cũng phải lên để còn đi tết nhà ngoại. Nhà Khoai được bác tiện xe đưa lên Thái nguyên luôn, 10h hơn mới về tới nhà, trời tối um, đường vắng ngắt. Nhưng được cái sau đó thì yên tâm ngủ khoèo, không lo khoản gọi taxi rồi chờ đợi để lếch thếch về ngoại nữa. Ở nhà ngoại thì mẹ lười, ngủ nướng và không phải nấu nướng nhiều. Thích thì nấu không thì bà và các bác nấu, hihi.
Ngoài những cái mệt mỏi do di chuyển, do thời tiết, do Khoai quấy thì Tết cũng có những lúc vui. Bạn Khoai được chơi đùa với anh với chị, cũng líu lo ra phết. Năm nay mẹ cũng không ham hố ảnh ọt gì, chỉ vác máy chụp vài cái kỉ niệm cho bạn í.
Tết ở quê nội chơi với chị Hoàng Uyên và anh Phan Anh, con nhà bác Chinh anh trai của Ba. Chị Hoàng Uyên 5 tuổi rồi, rất đáng yêu và ngoan ngoãn. Anh Phan Anh thì hơn Khoai có hai tháng, nói như khướu và cực kì dẻo, hihi.














Ở nhà ngoại cũng một đội ngũ nghịch ngợm kinh khủng. HIc, bọn con trai bé bé còn thấy yêu, lớn tí sao chúng nó bướng và khó bảo thế. Nhà lúc nào cũng ầm ầm vì những vụ tị nạnh tranh giành của hai thằng quỷ sứ. Chị Thảo của Khoai thì đang học lớp 5 rồi, biết nhường em và rất ngoan ngoãn. Càng lớn chị càng ít nói, và có 1 điều là hồi bé chị í rất xinh và đáng yêu, mà càng lớn thì lại càng bị xấu đi. Hình như ai lúc bé mà xinh xinh thì lớn lên thường kém xinh đi thì phải
.
Tết này tóc Khoai đã túm được hai chỏm tí xíu:








Giây phút rất 'đời thường' của hai ba con nhé, hihi:


Hai mẹ con này: ( ai cũng bảo sao mẹ gầy kinh quá, bầu bì người ta béo lên còn mình hơn 4 tháng rồi mà như con ma đói, he he )


Da dáng chị chưa nào, ôm em búp bê khư khư nhé:


Lúc bảo đây là búp bê của chị thì mặt nghệt ra thế này này:




Chị Thảo hồi bé xinh như búp bê,mà giờ thì thế này này, được cái là chị ngoan và học giỏi:


Khoai solo nhé:


Dạo này đỏng đảnh và hay làm dáng, biểu điễn Vietnam next top model nữa cơ, hihi


Người mẩu này bị bạn cào cho một vết rõ sâu vào má, huhu. Mẹ hỏi thì bạn bảo " bạn cào đấy, đánh bạn". Hôm sau đi lớp hỏi cô thì cô bảo: " Thế mà cô nhìn thấy hỏi ai cào con thì bạn lại trả lời là " Ba"
. Cái vết này để lại sẹo cơ đấy, hức hức:




Tết đã qua, một năm 365 ngày đôi lúc là dài và đôi lúc lại ngắn. Mong là sẽ được trải qua những ngày bình yên để lại lo cho cái tết sắp tới.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét