Đấy là câu cô giáo nhận xét bạn KHoai đấy. Thực tình nghe câu này mẹ
không thích lắm,nhưng mẹ chỉ cười. Rõ ràng ở nhà bạn ý nói nhiều lắm,
đau hết cả đầu mà tới lớp bạn lại ít nói quá làm cô giáo nhận xét bạn
rứa cơ chứ. May là mẹ biết cô cũng khá chăm chút các con, và cô cũng
hiền lành, nên tạm suy ra chắc cũng không có ý mỉa mai gì KHoai cả.
Chuyện
là sáng nay tới lớp, cô Hoa chủ nhiệm đón con rồi bảo con gái ít nói
lắm. Câu này hôm trước mẹ nghe cô Phong nói rồi, bảo ở lớp không nói
chuyện với cô, cô hỏi gì thì chỉ Vâng-Dạ-Lắc đầu. Cô có bế thì chỉ ngồi
trong lòng cô một chút thôi, rồi chạy đi chỗ khác ngay. Cái này thì mẹ
biết, vì trừ khi ở nhà, con gái thể hiện đúng bản chất đanh đá và lắm
mồm, còn khi ra ngoài rất e thẹn và cực kì ít nói. Nếu có các bạn nhỏ
tầm tuổi thì qua lúc đầu, bạn sẽ dần hòa nhập, chứ toàn người lớn thì
bạn chỉ giấu mặt vào ngực mẹ thôi. Mẹ dự đoán một trong số lí do làm bạn
ít nói là lớp thì thay cô giáo liên tục, có hai cô trước đây dạy lâu
lâu và Khoai quý là cô Hương và cô Hà thì sau khi tách lớp các cô sang
lớp khác rồi.
Mẹ là người khá nhút nhát khi ở nơi công cộng, không
có khả năng nói trước công chúng, nên mẹ luôn mong con hơn mẹ, sẽ tự tin
như các bạn thi Đồ Rê Mí í ( hơi tham vọng quá nhỉ, he he ).Chứ như mẹ
hồi lớp 10 được chọn thay mặt trường cấp 3 đi thi hùng biện tiếng Anh do
tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức, mà để sau đó cô Bí thư đoàn trường nhận
xét là khi em hùng biện cô tưởng em sắp khóc, ha ha ( run quá mà, lần
đầu tiên đứng trên sân khấu hội trường của 1 trường đại học trong khi
mình mới học. Giờ mẹ vẫn hay nhắc KHoai tới lớp là phải nói chuyện với
các bạn, với cô, lần nào bạn cũng vâng dạ thế mà có làm đâu. Thôi cải
tạo con gái từ từ vậy, hi vọng lớn lên bạn sẽ khác. Cô giáo còn bảo chắc
bạn kín đáo giống tính Ba
.Nói với Ba thì Ba bảo con gái ít nói cũng tốt ( chắc khiếp vía với cái tội lắm mồm của mẹ rồi
).
Mẹ thì sẽ vẫn cố gắng hướng cho con hòa đồng hơn và tự tin hơn khi ở
ngoài xã hội. Chứ đúng là ở nhà thì bạn cực kì đành hanh và đanh đá, bắt
nạt mẹ khủng khiếp ( cái này mẹ Tôm chứng kiến rồi, ặc ặc ). Khoai phải
tự tin như Tôm ấy chứ, he he. Bạn Khoai thì khoản ăn nói chắc giống Ba
Mẹ, không khéo, và bạn biết nói cũng không sớm, nên tới giờ thì so với
các bạn cùng lứa bạn thuộc dạng ngố tàu. Ở nhà với ba mẹ thì bạn cũng
nói đâu ra đấy, biết dùng câu có hai, ba động từ kiểu như " Để Khoai
uống nước đã rồi KHoai ăn nhé", hay " Em ơi, chị yêu em lắm, em đừng đạp
mẹ mẹ đau nhé". Bạn cũng biết dùng từ cảm thán, dùng câu mệnh lệnh, câu
nhận xét. Nhiều câu bạn nói làm mẹ cũng ngạc nhiên lắm ớ, nhưng dạo này
mẹ đờ đẫn nên nghe tai này ra tai kia, chẳng nhớ mà ghi lại đây cho
bạn. Vì ở nhà bạn như thế nên mẹ nghĩ bạn nhút nhát thôi chứ không phải
kiểu không biết gì, kiểu ếch ộp, he he. Chứ ở nhà mà bạn cũng như ở lớp
thì chắc mẹ nghĩ bạn tự kỉ hoặc có vấn đề, phải cho đi gặp bác sĩ sớm
nhỉ.
Các mẹ có cách nào dạy con tự tin và biết bộc lộ mình hơn không ạ? Chỉ cho mẹ cháu với nhé, mẹ cháu cảm ơn và sẽ đa tạ ạ, hihi.
(
Lâu rồi k blog và k up ảnh bạn, mẹ đã nghĩ là mẹ sẽ dừng blog rồi cơ
đấy. Một tháng rưỡi vừa qua là giai đoạn khủng hoảng và stress nhất của
mẹ KHoai vì bệnh tật ốm đau của chính mẹ và của những người thân, có lúc
mẹ đã nghĩ mẹ không vượt qua được. Nhưng cuộc sống này còn nhiều thứ
phải làm lắm, mẹ sinh ra Khoai rồi thì phải cho K cuộc sống tốt nhất chứ
nhỉ. Khi bi quan nhất thì mẹ nhìn Khoai, và mẹ đứng đậy được đấy, cảm
ơn con gái yêu
).
Nice nhé:
Cong cớn chưa này:
Nhí nhố này:
Vơ đét này:
Răng thưa con gà con chui lọt, ha ha:
Ngố tàu này:
Đơn côi lẻ bóng:
Nhưng rồi cũng có đôi:
Kết thúc cũng có hậu đấy chứ nhỉ, he he, sau này tớ mà lấy được anh chàng như Tôm thì ngon quá rồi
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét