Hôm qua lần đầu tiên Chồng mình nấu trổ tài nấu ăn đãi mình. Phải nói là cực kì xúc động và món ăn cũng rất ngon
( vote cho Chồng 10 điểm nha ). Cái ý định nấu món Chân giò hầm lạc của
Chồng là do hai vợ chồng cùng đọc sách, trong sách có ghi công thức nấu
món ấy. Thế là không biết có phải tại hôm ấy thời tiết mát mẻ dễ chịu
hay không ( cái này là mình đoán thế, chứ có nhớ đọc sách vào hôm nào
nữa đâu, hehe ) , mà Chồng hứng chí bảo *A sẽ nấu món này cho E ăn, vì E
gầy quá* ( suốt ngày chê Vợ gầy
). Từ khi được nghe câu cấy đến hôm qua là khoảng gần 3 tuần, mình mới
mua được cái chân giò về cho Chồng trổ tài. Chuyện là đi làm về qua chợ,
ngó nghiêng thấy có cái chân giò ngon, nhớ ngay ra ý tốt của Chồng, vậy
là a lê hấp, mua ngay không ngần ngừ.
Cũng là đỡ cho mình phải nghĩ ngợi hôm nay làm món gì đãi Chồng đc, một
quyết định có hai kết quả tốt nhá. Mình cũng nghĩ rồi, nếu để Chồng làm
món đó, sẽ có nhiều tác dụng lắm:
Thứ
nhất sẽ hiểu tâm trạng lần đầu trổ tài nấu món ngon cho Vợ nó như thế
nào? Chắc chắn khi nấu sẽ dành hết tâm huyết để làm cho thật ngon, và
vừa làm vừa nghĩ về Vợ, như thế sẽ ghi khắc hình ảnh Vợ nhiều nhiều hơn
nữa, hehe. Thứ hai mình cũng sẽ
thấy hạnh phúc lắm, khi nhìn ông xã loay hoay chuẩn bị nấu cho mình ăn.
Mình nghĩ nếu khi nào giận Chồng, nghĩ lại chuyện ấy sẽ là một cách hạ
hỏa...Thứ 3, cũng rất quan trọng, là ông xã sẽ biết nỗi vất vả của Vợ khi nấu nướng.... Lại kể tiếp món chân giò. Đi làm về mình chỉ mua chân giò và lạc thôi, nên về vẫn p đi chợ tiếp. Đi chợ về thấy Chồng bảo là * lần sau em mua chân giò nhớ bảo ng ta đừng chặt vội, về A còn nướng cả cái cho ngon*. Chứng tỏ cũng biết nấu ra phết đấy chứ ( mà hồi SV cũng p nấu nhiều rồi, đi làm thì mới lười đi thôi Chồng nhỉ... )
Bữa tối ấy, mình thì loay hoay với mấy món của mình, Chồng thì làm nốt món chân giò. Sau khoảng 45p, Chồng bảo giờ là nêm gia vị, hihi, mình định nêm nhưng nghĩ thôi để Chồng trổ tài nốt, để đúng là món Chồng nấu. Chồng bảo: Em ơi cho một thìa bột nêm nhỉ? Hehe, k nấu ăn mấy nên k biết nêm gia vị, mình bảo A cứ cho ít một rồi nếm xem. Cuối cùng thì khi dọn ra mâm, mình thử húp một ít nước, p nói là ngon tuyệt, chẹp chẹp, nghĩ lại thấy thèm.
Mà hôm qua 2 VC hẹn với 2 đôi vợ chồng 2 anh bạn thân đi thăm Mẹ của một anh trong nhóm từ Quảng Bình ra chữa bệnh, ăn vội cơm để đi nên k ăn hết đc bát canh chân giò, sáng nay mình lại ngồi gặm nốt, hihi.
Chiều
nay ngồi làm mệt quá, nghĩ tới Chồng và món chân giò, lôi điên thoại ra
nhắn cho Chồng * chiều nay Chồng trổ tài món gì để Vợ đi chợ nhỉ?* Thế
là liền sau đó, nhận đc tin nhắn * Anh chưa nghĩ ra...* Chồng khôn thía
không biết. Rồi lúc sau lại nhắn * Phòng nhắn tin rủ đi nhậu, chủ nhật
này Phòng đi Nga rồi. Em ở nhà nấu ăn cẩn thận nhé...*
Huhuhu, vậy là tối nay mình phải ăn cơm một mình roài, buồn ghê
Yêu chồng nhiều lắm lắm........ ( nghe thấy là lại bảo mình thảo mai cho mà xem )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét