Viết cái entry này để note lại cái đen đủi gặp vào cuối ngày ông Công ông Táo.
Buổi
trưa chồng đi khám mắt gần văn phòng vợ, nên hai VC hẹn nhau đi siêu âm
mốc 16 tuần, sau đó đi mua áo vest cho Chồng, rồi đi ăn vịt nướng ở Nam
Ngư, vui và ngon miệng, hihi.
Buổi chiều tranh thủ ra chợ Hàng
Bè mua đồ để về thắp hương ông Công ông Táo. Định bụng sẽ chuồn về sớm
vì sếp đi chúc tết từ sáng, ai dè 3h sếp đã về. Thế là ngậm ngùi ngồi
lại VP, nhấp nhổm đến 5h kém 3p thấy sếp buôn điện thoại lâu quá mà k
dừng, đứng lên cúi đầu chào lấy phép xin về trước rồi lượn luôn. Về sớm
có 3 phút thôi, nhưng đường thông thoáng hơn hẳn, đoạn từ bến xe Long
Biên đến hết chợ hoa Quảng Bá không đông xe như mọi hôm vì dân văn phòng
chưa về nhiều. Đã mừng thầm trong bụng rồi. Ai dè, huhu, đến đụng đoạn
qua đường Lạc Long Quân, thì thấy xe đảo vành. Thôi, thế là xong đời bà
bầu, thủng xăm rồi còn đâu. Nhìn quanh chả có hàng nào vì đây là đường
đê, cố đi thêm khoảng trăm mét thấy k ổn nên đành xuống dắt. È cổ dắt
được nửa cây thì thấy có cái lốp treo lủng lẳng ở bên kia đường. Mừng
quá. Nhưng phải dắt thêm tầm hơn trăm mét mới có chỗ để sang đường vì
toàn dải phân cách. Có chỗ là tốt rồi, cố lên. Dắt qua dải phân cách
rồi, lại dắt xe quay lại tới gần chỗ có cái lốp treo. Huhu, từ trên đê
nhìn xuống cái quán bên dưới thì thấy đóng cửa im ỉm( đường này hai bên
đường thấp hơn đê chừng hai mét hay hơn gì đó nên mới k nhìn thấy quán
đóng cửa ngay từ đầu, mất công toi chổng mông đẩy xe quay lại
)
. Đành quay đàu xe dắt xe ngược chiều men lề đường, ai người ta cũng
nhìn. Lúc ấy là thấy đời đen tối lắm rồi. Xe thì chất đầy một giỏ xe túi
đồ to tướng, lại còn treo hai bên xe nữa, huhu. Dáng thì lạch bạch, lại
còn mặc váy, thế mà cứ cong mông ủn và ủn. Nếu là mình một cô xinh đẹp,
chân dài, có khi cũng có anh nào đó dừng lại hỏi han đôi câu xem cần
giúp đỡ không. Nhưng cái thực tế phũ phàng, là gái 1 con và đang bầu bì
nên xấu điên đảo, ăn mặc mùa đông trông càng luộm thuộm, khăn bịt mặt và
kính đen kín mít
,
lại còn đi con wave alpha ghẻ thì làm gì có thằng nào nó thừa hơi giúp
đỡ. Cũng hiểu bản thân nên bụng bảo dạ cố mà đẩy cho tới khi gặp quán
thôi. Được tầm 1 cây, mệt quá, lại còn vụ cúng ông Công ông táo, tủi
thân sắp khóc rồi, lôi điện thoại ra bấm số của Chồng, xong lại cất đi.
Nghĩ giờ này chắc Chồng vừa đón con về tới nhà, nếu chạy tới chỗ mình
đứng cũng tầm 8,9 cây, huhu, mà rồi Chồng cũng phải cong mông đẩy. Thế
là lại mắm môi, cố lên chiaki. Gặp 1 cái ngõ rẽ xuống khu dân cư có
đướng mới mở, có một chị phi từ dưới đó lên nên mình hỏi thăm xem có cái
quán nào không để đỡ mất công cho xe xuống rồi lại phải ủn xe lên dốc
dài và cao. Gặp ngay đúng bà chị "máu lạnh", nhìn mình như thế mà khi
mình hỏi thăm rất nhỏ nhẹ lịch sự thì phải hỏi tới 3 lần, chị ta nhìn
rồi lại ngoảnh đi như k nghe thấy, mới trả lời lạnh te là không có đâu,
dắt lên tít trên kia xem kìa. Buồn cho cái đen đủi, buồn vì thái độ của
một con người, hic.
Thế là lại dắt, tự dưng nghe tiếng gọi "
Này" thì mừng húm, dựng chân trống xe bỏ bịt mặt ra, thì nghe chị kia
hỏi tiếp" Mua xăng không?". Ối giời, xe em có hết xăng đâu, bao giờ cũng
đổ xăng khi kim chạm vạch đỏ nhá. Lắc đầu và dắt tiếp. Còn cách chân
cầu Thăng Long chừng 1 cây số, mà vẫn chưa có quán nào. Thực ra có 1,2
quán tồi tàn nhưng ngày này và giờ này chắc họ về cúng Táo Công hết rồi.
Không thể cố thêm nữa, lại lôi điện thoại ra, rùi lại ngậm ngùi bỏ vào
túi. Đúng lúc ý, huhu, kiểu như trong lúc đường cùng thì mới thấy có
cách thoát thân, mình mới thấy mình ngu hết chỗ nói, đúng là ngu lâu khó
đào tạo, hay bản chất là "thông minh đột xuất còn ngu liên tục"
. Rằng thì là mà từ nãy tới giờ, mình đã ủn xe hơn 2 cây số mà không nổ
máy. Xe mình có hết xăng quái đâu, sao mình k nổ máy mà dắt cho đỡ
nặng. Muốn đập cho cái đầu mình một phát, sao nó k nhanh trí sớm một tí
cho mình nhờ nhỉ
.
Thế là như có cứu cánh, ta dắt xe nhẹ nhàng hơn tí rồi. Xa xa là cầu
Thăng Long, phía bên dưới là khu mặt đường chắc chắn có quán. Rồi, thấy
rồi, mừng quá, dắt xe qua. Cũng là may, nhưng lại cũng không may là ông
già sửa. Ông làm cẩn thận nhưng chậm kinh khủng, lạnh nữa nên tay ông cứ
run run, huhu. Mình cứ đứng đứng ngồi ngồi, lúc này mới gọi cho Chồng
thông báo tình hình để Chồng biết và yên tâm khi mình về muộn hơn thường
ngày. Chồng bảo sao k gọi từ đầu, nhưng để làm gì chứ, cố được thì cố,
vất vả 1 người thôi. Cuối cùng ông lão cũng sửa xong giúp mình, mình bảo
thay xăm cho cháu luôn ông ạ. Lúc ấy là 6 rưỡi rồi, trời tối um, lại
ngửi thây mùi hương nhà ông lão cúng Táo Công mà càng sốt ruột. Phi về
nhà cũng là 7h kém, lấy đồ sắp ra để Chồng thắp hương rồi đi chuẩn bị
bữa tối. 8h cả nhà mới ăn cơm, hic.
Thú thực là mình vẫn tự động
viên nhà xa nhưng là nhà của mình, nhưng những lúc bị như thế này, hoặc
khi con ốm đau cho đi khám, lại thấy hơi oải. Rồi lại phải tự ru bài CỐ
LÊN CHIAKI.
Năm nay hình như mình sao Thái Bạch, đầu năm là quả
bị quẹt xe ngã bay khỏi xe máy 5, 6m, hỏng xe và cái cùi tay sau mấy
ngày nó như một u lên như quả trứng nhuộm màu tím của cà. May hôm đó anh
lái xe con đi sau mình phanh kịp, nếu k thì mình cũng nát như món đậu
phụ roài. Vẫn nhớ hôm ấy sau khi bình tĩnh đứng vào lề đường, gọi cho
Chồng ra mà cứ khóc, không nói được gì, làm Chồng được phen hú vía. Đầu
năm là thế, cuối năm là vậy, còn 1 tuần nữa là sang năm mới. Năm mới sẽ
là năm tuổi của Chồng, hình như hạn nặng lắm
.
Chỉ mong trời thương ban hai chữ SỨC KHỎE và BÌNH AN cho gia đình nhỏ
và gia đình lớn. Lễ chùa hay lễ ở nhà, mình chưa bao giờ xin được giàu
có, nhiều tiền, nhưng đôi khi cũng muốn có xiền để đổi cái nhà sang gần
trung tâm cho đỡ vất vả. Ước nguyện sau 10 hay 20 hay bao nhiêu năm nữa
đây nhỉ, haizaaa. Ơ mà ai biết được tương lai ra sao, biết đâu đấy,
nhờ, lại lạc quan tí nào , hí hí .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét