Thứ Tư, 19 tháng 5, 2010

Khi người ta tuổi rưỡi

Nàng được nửa tuổi mấy hôm rồi đấy nhỉ. Trước đó mẹ đã nghĩ sẽ viết gì đó cho nàng vào cái mốc khá là quan trọng ấy. Thế nhưng, lại chữ nhưng, mấy hôm đó mẹ chán không buồn viết. Chán vì nàng đấy. Chả hiểu tại làm sao mà tầm gần hai tháng trở lại đây, nàng bướng bỉnh và ghê ghớm kinh khủng á. Khác hẳn cái tính nàng của những tháng thứ 16 trở về trước
. Ví dụ như, nếu không vừa ý, nàng có thể tát vô mặt Bà, mặt Ba hay mẹt Mẹ ngay. Mà tát có nhẹ đâu, tát bôm bốp ý.
Rồi nếu mẹ đang bế nàng, mà nàng ăn vạ vì k vừa ý gì đó, thì nàng bắt đầu ngửa cổ ra, miệng thì gào, tay thì túm lấy mớ tóc của mẹ mà giựt. Phải nói là giựt mạnh như.... nàng đi đánh ghen đứa nào cướp người iu của nàng í.
Nữa là, cứ nhìn thấy bạn nào hoặc anh chị nào nhỉnh hơn bạn một chút, là bạn lấy tay "vuốt" vô, " dí " vô mặt người ta lun á, huhu.
Bạn nghịch mà mẹ mắng, là cái thái độ của bạn nhơn nhơn lắm. Bạn lườm lườm, bạn mắng trả bằng cách nói lăng nhăng lằng nhằng cả tràng mà chỉ mình bạn hiểu. Hoặc bạn tự dưng cười cợt, nhảy nhót trêu ngươi mẹ, cái điệu cười phải nói là rất khiêu khích, thách thức, làm cho mẹ muốn nổi ba máu sáu cơn luôn á.
Khổ, mẹ thì vốn tính hay suy nghĩ lung tung rồi thành ra nghĩ dở hơi, nên mẹ cứ lo sau không uốn nắn được nàng cho nên người. Mẹ cứ nghĩ, mình nuôi nấng chăm sóc và dồn hết yêu thương hi vọng cho con, rồi mai này nhỡ con thành người hư đốn, thì chắc mẹ u sầu mà chết dần chết mòn mất thôi. Cũng biết là mình dở hơi, mà không thể bỏ cái ưu phiền ấy trong suy nghĩ mỗi khi nàng bướng bỉnh. Học hỏi kinh nghiệm các bé khác, thì rất nhiều bé tầm tuổi như Khoai có hành vi như thế trong một giai đoạn nào đó, rồi tất cả sẽ qua. Hy vọng là đúng như thế, hy vọng và hy vọng thật nhiều, con gái của mẹ ơi.
Thôi không kể xấu nàng nữa. Tổng kết tí cho khỏi quên nào:
+ 18 tháng, nàng nặng ~13kg, cao 83cm.
+ 18 tháng, nàng chào đón bằng mũi tiêm nhắc lại của viêm não Nhật bản, kết thúc tất cả các bệnh quan trọng cần phải tiêm phòng. Từ nay về sau chỉ còn các mũi nhắc lại và 1 số mũi có thể tiêm có thể không.
+ 18 tháng, nàng vẫn bị táo bón, tuy tình hình có lúc có khả quan hơn.
+ 18 tháng, nàng vẫn lười ăn ( nhưng k vì thế mà giảm cân vì nàng có thể uống sữa thay cơm cháo )
+ 18 tháng, nàng biết khoanh tay ạ để xin gì đó hay để xin lỗi mẹ ( xin lỗi cho xong thôi chứ rồi đâu lại vào đấy ngay ). Nàng cũng biết dạ, hỏi gì cũng dạ. Khoai ngoan không?   Dzạ. Khoai yêu mẹ k? Dzạ. Khoai yêu Ba k? Dzạ......
+ 18 tháng, nàng nói được khá nhiều từ đơn, nhớ và nói được hầu hết các sự vật, con vật trong sách truyện mà nàng xem. Phân biệt được buýt ( xe buýt ), oto, thương ( xe cứu thương )  máy ( xe máy ), đạp ( xe đạp ), thuyền ( thuyền buồm ), tàu ( tàu hỏa ) v.v...
+ 18 tháng, nàng nhớ được khá nhiều bài hát, tuy thế không có hát được mà chỉ hát vuốt đôi từ cuối, ví dụ:
      Ba là cây nến...ÀNG, mẹ là cây nến XAAANH, Khoai là cây nến...ỒNG, 3 ngọn nến lung...NINH, thắp sáng cả nhà...ÌNH.  (ấy  nhưng có lúc khoái lên thì nàng cho Ba, Mẹ và Khoai đều là nến ...ỒNG hết á )
     Ba thương Khoai vì Khoai giống MẸ, mẹ thương Khoai vì Khoai giống BA, cả nhà ta cùng thương yêu NHAU, xa là NHỚ, gặp nhau là.... CỪI CỪI CỪI
     Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn..bao nhiêu chú chim ri cùng bao cô cá rô phi, nghe tiếng hát mê li cùng vui thích chí cười KHÌ KHÌ KHÌ.
     Em lên bốn, em lớn lên ỒI, em không đòi em không quấy, em lên bốn em lớn lên rồi, mẹ đi vắng em không khóc NHÈ NHÈ.
   v.v.....và v.v...
Mẹ cứ AQ rằng nàng nhớ được từ cuối chứng tỏ nàng phải thuộc bài hát, chỉ vì k hát được cả lời nên nàng hát từ cuối. So với các bạn biết đã biết nói cả câu như bạn Típ giáo sư, bạn Bông tiểu thư, bạn Hỉn mắt nai, hát ngon ngẻ như bạn Ốc xinh ( sinh cùng ngày với Khoai lun ) thì Khoai còn kém tắm lắm, nhưng thế thôi mẹ cũng thấy vui lắm rồi.
  + 18 tháng, bạn nhớ hết tên hàng xóm, hỏi là bạn chỉ ngay. Ở hàng xóm có cô tên Trang, bạn thì lại thích được ngắm TRĂNG buổi tối, nên đôi khi bạn nhầm TRANG và TRĂNG. Giờ thì không rồi, Trang là cô Trang và Trăng là ông Trăng trên trời nhé. Bạn chỉ anh, chị, em bé, bạn bè, ông, bà, chú, bác đâu ra đấy rồi.
+ Bạn biết bày tỏ thái độ, và diễn đạt suy nghĩ  chút chút rồi:
Bạn nhìn mẹ nấu bếp, thấy ngọn lửa hay cái nồi, bát canh bốc hơi, bạn chỉ và rụt ngay tay lại, mồm : NÓNG NÓNG.
Bà cho bạn ngồi vào bô, bạn ị, mồm bạn THỐI THỐI
Cho bạn ăn gì mà để tủ lạnh, bạn lè lưỡi NẠNH NẠNH
Còn vài tính từ bạn hay dùng nghe yêu lắm mà giờ mẹ quên mất tiêu rồi, mà bạn hay dùng kiểu từ láy như trên lắm ý.
+ 18 tháng, bạn cũng dần biết gọi khi tè, khi ị. Nhưng đa phần khi bạn nói ĐÁI ĐÁI, hay ĐÁI TỒ thì ngay sau đó là màn nước chảy như mở vòi sen luôn rồi, không kịp cởi quần cho bạn luôn.
+  18 tháng, nàng còn mới bị viêm tai giữa. Bác sĩ bảo nhẹ thôi, không sao cả vì hầu hết trẻ em đều bị ( có thể là viêm họng rồi chạy lên tai ). Nhẹ nhưng bạn vẫn p uống 1 lúc 3 loại thuốc và dùng 1 lọ nhỏ tai. Mẹ gọi cho bà nội thì bà bảo nhiều đời nay nhà nội có truyền thống trẻ con bị viêm tai, nhưng cứ lớn là hết, bà còn bảo cố nội bảo rằng đất nhà mình nó thế, lớn là tự khỏi thôi, k sao đâu ( mẹ thì k tin vụ tự khỏi nhưng cũng không phản đối bà,  còn việc cho con uống thuốc là cứ theo đúng đơn mà duyệt chứ )
+ 18 tháng, bạn vẫn chưa đi lớp mặc dù mẹ đã đăng kí từ lâu và định cho đi từ lâu rồi. Có lẽ bạn sẽ đi từ đầu tháng 7, khi bạn gần được 20 tháng.
Còn gì chưa kể về bạn nữa không nhỉ? Nhiều khi đọc blog của các bạn khác thấy có nhiều nét của con gái mình thế, mà khi viết thì tự dưng quên mất tiêu. Theo chủ quan thì mẹ thấy Khoai phát triển ở mức trung bình về mặt trí tuệ, và vượt trội về khoản...cá tính. Cái nì là đau cái đầu mẹ lắm à nha. Chúc con gái mẹ sẽ ngày càng ngoan hơn, đằm tính hơn và chóng bi bô được cả câu cho mẹ mừng.
Yêu củ Khoai của mẹ lắm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét