Nhà mình và nhà anh Tôm đi du lịch
Đà Nẵng cùng nhau từ ngày 10-14/9/2010. Kế hoạch được chuẩn bị từ khá lâu, vé được
đặt trước từ tháng 4 cơ đấy. Đúng ngày là hai gia đình lên đường. Chuyến đi rất
tuyệt, hai ông bố, hai bà mẹ và Tôm-Khoai đều rất hỉ hả. Mẹ Tôm và mẹ Khoai thì
biết nhau lâu rồi, còn bố Tôm và bố Khoai thì lần đó mới gặp mặt. Tới Đà Nẵng
và ổn định khách sạn xong đã là hơn 9h tối. Sau đó hai nhà mới đi ăn ở bờ biển Mỹ
Khê. Hải sản, bia hơi dọn ra bàn, mọi người cùng chúc nhau và đánh chén. Câu chuyện
qua lại, bố Tôm ( người vốn hiểu biết về phong thủy, âm dương ngũ hành) bảo với
ba mẹ rằng “ Sang năm anh ( anh ở đây
là ba Khoai ạ ) vào tuổi 37, hạn rất nặng, nên nếu vợ có bầu thì sẽ hóa
giải được rất nhiều.” Và, mẹ đã nhen nhóm ý định có con từ câu nói ấy của bố
anh Tôm.
Tháng 10 là tháng sinh nhật của mẹ,
và cũng là tháng mẹ bắt đầu thả tự do để
săn con. Ngày 4 và 5 tháng 11 năm 2010, mẹ đi công tác HK hai ngày, mang theo
trong mình một linh cảm về “hai vạch hồng hồng” vì theo chu kì thì mẹ đã muộn 4
ngày rồi. Mẹ vẫn tới HK sáng hôm ấy, sân bay to, hoành tráng khác hẳn ở Nội Bài
nhà mình. Người đông nghịt và hầu hết là dân business, nhưng mẹ lại chú ý tới một
gia đình trông rất bình thường, bố người Âu còn mẹ là người Châu Á, có lẽ là người
HK hay TQ. Họ có một em bé tầm 5 tuổi, điều đặc
biệt là em bé ấy bị down. Trong khi chờ làm thủ tục hải quan, mẹ chỉ chú
ý vào cậu bé đó, cậu ta rất đỗi ngây thơ, nghịch nghợm và chạy lung tung khiến mẹ
cậu bở hơi tai. Nghĩ mien man, mẹ thấy thương hai mẹ con quá, nhưng cũng thấy cậu
vẫn còn may mắn vì bố cậu là người Âu, chắc
hẳn cậu sẽ được hưởng một chế độ an sinh xã hội tốt. Bất chợt, mẹ đặt tay lên bụng
mình, rồi nói với con trong suy nghĩ: “ Con à, nếu con đến với mẹ, thì hãy lấy những
gì tốt nhất của mẹ để thật mạnh khỏe con nhé”.
Ngay sau chuyến đi ấy, mẹ mua que thử,
và linh cảm của mẹ đã đúng.
Mẹ nhớ lúc ấy mới có chưa tới 6h sáng, mẹ vào nhà VS, lúc sau mang cái
que hai vạch
ra giường, bảo với ba. Ba hỏi mẹ : “ Thật à?” Và ba chắc chắn là mừng
vui rồi.
Còn mẹ, thực lòng với con, lúc ấy mẹ nhìn chị Khoai đang ngủ say sưa mà
trào nước
mắt. Khi ấy chị mới có 23 tháng tuổi, còn non nớt và cần được ấp ủ trong
vòng
tay mẹ nhiều lắm. Trong lòng mẹ hỗn độn, vui nhưng chủ yếu vẫn là lo
lắng nhiều
về những ngày tiếp theo. Mẹ rõ là mâu thuẫn nhỉ, chủ định thả để có con
rồi khi con đến thì lại thấy tội nghiệp chị Khoai và tội cho cả con nữa,
vì hai con đều còn nhỏ quá. Nhưng có lẽ đây là tâm trạng chung của các
bà mẹ có con thứ hai gần sát với đứa đầu con ạ. Ba và Mẹ ôm nhau nằm
nói chuyện, đoán xem con sẽ là
trai hay là gái, rồi lại ngắm nhìn chị Khoai và tự động viên nhau cùng
cố gắng.
Ba còn trêu là “ máy nhà mình xịn quá, thả phát là có ngay”
.
Rồi đây nhà mình sẽ
có thêm một thành viên nữa, niềm vui nhân lên nhiều lần và vất vả, lo
toan cũng
vậy. Dù lúc ấy còn khá sớm, khoảng hơn 6h sáng thôi, mẹ vẫn cầm điện
thoại và nhắn
tin cho vài người bạn thân. Người đầu tiên mẹ send tin nhắn là mẹ anh
Tôm, bởi
vì như trên đã nhờ có lời khuyên của bố mẹ anh ý khi hai gia đình đi du
lịch ĐN
mà mẹ đã quyết định “thả” để đón con yêu. Và con đến ngay trong tháng
đầu tiên của
kế hoạch, trong khi mẹ thì nghĩ có thả cũng phải nửa năm mới săn được
con chứ.
Sau này con cũng hãy luôn là người đàn ông nhanh nhẹn và quyết đoán thế
con
trai nhé. Mẹ còn có một suy nghĩ rất buồn cười, là con đã đi HK cùng mẹ
khi mới thành hình trong bụng mẹ, thế nên mẹ cứ hi vọng là sau này trên
đường đời của mình, con sẽ bay cao bay xa, tới những chân trời xa hơn
nữa trên đôi chân vững chãi của mình con nhé. Khi mới biết bầu chị
Khoai, chị ấy chỉ cùng mẹ đi TP HCM thôi, con như vậy là đã hơn chị rồi
đấy
.Kể thêm một chi tiết vui vui, là hôm ấy thầy bói có tên “ mẹ Tôm” có nhắn là “ Thầy bói cho 90% là con trai nhé, còn 10% thầy để đường thoát”. Ha ha, lúc ấy mẹ đưa tin nhắn của mẹ Tôm cho ba con xem, ba con cười sung sướng. Mẹ thì điều đầu tiên là mong con mạnh khỏe, rùi trai gái gì thì cũng được hết. Nếu con là trai thì nhà mình đủ nếp tẻ, còn nếu là gái thì hai đứa con gái cũng thật là tuyệt v
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét