Ấy là câu cửa miệng khi sáng vừa mở mắt, chiến sỹ nhỏ biết mình lại chuẩn bị phải đi lớp
.
Con
gái mẹ đã đi học sang tuần thứ 4, mẹ chưa tổng kết việc đi học cho con
gì cả. Vì mẹ muốn khi nào con thật sự đã quen trường lớp mẹ sẽ viết sau.
Nếu viết bây giờ chỉ là những điều stress thôi, tâm trạng mẹ cũng vẫn
đang rối bời như con vậy
. Thương con gái mẹ lắm, cố lên con nhé, mẹ hy vọng mọi chuyện sẽ nhanh ổn và đi vào quỹ đạo.
Lâu
lắm rồi cũng không có chụp hình cho con gái, cái máy ảnh luôn nằm trong
góc tủ. Chiều qua ba mẹ cho con đi chơi một lúc cho khuây khỏa, để
chuẩn bị cho 1 tuần phải đi học sớm và đón muộn do bà về quê chăm bác
dâu mới sinh em bé. Thương con não lòng.
Ảnh trước khi nhập ngũ, hai má còn phúng phính:
Và
lính mới sau ba tuần huấn luyện, má hóp đít tóp da xanh mướt, môi nhợt
nhạt hết rồi, huhu. Nhớ đôi môi bạn ý trước đây lúc nào cũng căng mọng
nhìn chỉ muốn cắn, mà giờ thì...
Mặt mũi lúc nào cũng buồn buồn ( sợ bị đi lớp lắm, khổ thân )
Bao giờ chiến sĩ nhỏ của mẹ mới được phong quân hàm và lấy lại phong độ hả con? Mong lắm, một ngày không xa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét