Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

Đợi nắng lên

Phù phù phù, mưa gì mà mưa lắm thế. Từ tết tới giờ lúc nào cũng mây mù ủ dột, ướt át. Chán lắm lắm rồi ấy.
Tầm này năm ngoái nhà tui đã tung tăng váy áo đi chụp ảnh 5 năm rồi, mà năm nay vẫn còn như mới xuân về ấy. Có tuần cả 2 đứa cùng ốm, cùng kháng sinh 1 tuần liền, mẹ cứ gọi là bã bà bà ra. Xót con kinh khủng, hic. Suốt ngày vác nhau đi kiểm tra tai với mũi với họng. Lấy gen di truyền tốt k lấy, cứ chọn toàn cái xấu thôi hai cái đuôi thối của mẹ ạ.

Sáng nay ngủ dậy Tôm lại mè nheo một trận mà mẹ đảm bảo người kiên nhẫn nhất cũng phải phát rồi lên, huhu. Mẹ sợ nhất cái khoảng thời gian từ 6h sáng đến 7 rưỡi sáng. Mình mẹ phải gọi 2 đứa dậy trong cái thời tiết lạnh, kéo đc ra khỏi chăn khi cả hai còn mềm như bún, mắt thì vẫn nhắm tịt. Rồi làm đủ trò cho tỉnh được thì tới đánh răng rửa mặt, mặc áo đi tất, rồi cho ăn ( terrible nhất, òa òa ). Tiếp thì mặc nốt đồ ấm, đeo cái này đeo cái kia. Lấy ba lô, đi giầy.....Không ngày nào là k có tiếng quát, không ngày nào là mẹ k phài dùng cách này cách nọ. Và mẹ vẫn luôn đi muộn hơn giờ làm 5-10p. Nếu là mùa hè cùng những cv ấy chắc sẽ giảm tải đc 50% stress. Mong qua là mong rồi ấy.

Lâu rồi cũng không chụp ảnh các con. Nhân có đồ hè mới sắm, choẹt cho chúng nó vài kiểu, nhìn lớn và yêu lắm.






























1 nhận xét:

  1. Trộm vía, nhìn loạt ảnh này Tôm mặc áo hè nhìn lớn bổng lên, cái bụng còn tròn tròn nữa chứ, yêu thế. Chị Khoai thì rất nữ tính nhé!

    Trả lờiXóa